
đã thấy anh vẻ mặt trầm tư, cô gọi anh: “Đường Trọng Kiêu?”
Cho dù đang suy nghĩ chuyện gì anh cũng
có thể biết chuyện xung quanh, im lặng nhìn cô: “Em không thể không đi
sao? Bộ phim của Lục Từ sẽ nhanh chóng hoàn thành, tổng cục bên kia còn
cần em tự mình đến chào hỏi.”
Hứa Niệm thuận miệng đáp lời: “Không phải còn có anh ở đây sao?”
Đường Trọng Kiêu bị lời nói của cô chọc
cười, thò cánh tay sang, hoàn toàn kéo cô vào trong lòng: “Hiện tại
không coi anh là người ngoài?”
Hứa Niệm mắt nhìn không chuyển chú Hoa
đang lái xe, hơi dời mắt, nhỏ giọng nói với anh: “Dù sao trong đó có
tiền của anh, anh nhất định còn bận tâm hơn tôi.”
Đường Trọng Kiêu khóe mắt nheo lại, cúi đầu cắn một cái trên môi cô: “Em học xấu.”
“Học theo anh.” Hứa Niệm nâng tay ngăn trở môi mình, đôi mắt cũng cong lên.
Đường Trọng Kiêu không có cách nào tiếp
tục nữa, đầu lưỡi liền nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay cô. Hứa Niệm cả
kinh theo bản năng lui về sau, lại bị anh giữ chặt eo kéo trở lại.
Anh nhẹ nhàng nở nụ cười bên tai cô: “Thật muốn làm em ngay tại đây.”
***
Hứa Niệm bị Đường Trọng Kiêu trực tiếp ném lên giường, sau đó trước mắt
đột nhiên tối đen. Người đàn ông kia bắt đầu đè lên, sau đó môi bị ngậm. Mỗi lần hôn anh đều giống như thủy triều mãnh liệt, hoàn toàn triệt để
cắn nuốt cô.
Anh giữ tay cô áp ở hai bên đầu, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cô vốn ngốc nghếch, nhanh chóng bị anh trêu chọc đến sụp đổ.
Vùng bụng có gì đó cứng cứng chọc vào, hơi thở của Hứa Niệm không ổn định vội vàng bắt đầu thương lượng: “Tắm rửa trước đã.”
Đường Trọng Kiêu lại nói: “Cùng nhau tắm.”
Khuôn mặt cô nhất thời đều hồng lên, liên tiếp lắc đầu, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cô cũng biết anh sẽ không thành thật mà tắm rửa.
Đường Trọng Kiêu lại cúi đầu hôn cô,
hương vị của cô thế nào cũng không nếm đủ, đến khi cô thả ra chiếc miệng nhỏ của cô đã bị mút đến có chút sưng đỏ, lúc này mới đứng dậy đi vào
phòng tắm.
Trống ngực Hứa Niệm rối loạn, cô nghe
tiếng Đường Trọng Kiêu đóng cửa, sau đó vang lên tiếng nước, lúc này mới lặng lẽ bò đến bên giường lấy áo bành tô của anh.
Di động của Đường Trọng Kiêu có mật mã,
Hứa Niệm thử vài lần đều không mở được. Mắt thấy thời gian từng giây
từng phút trôi qua, trong lòng cô càng vội lại càng đoán không đúng,
đoán sai ba lượt còn bị khóa màn hình, khiến cho toàn thân đều là mồ
hôi.
Cô không biết nhiều chuyện về Đường Trọng Kiêu, sau khi đoán là sinh nhật của anh thì không nghĩ ra cái khác,
cuối cùng tuyệt vọng đến nóng nảy, kết quả sau khi nhập vào ngày sinh
của mình lại có thể mở ra?!
Hứa Niệm nhìn màn hình di động của anh, đầu óc bỗng chốc liền bối rối.
Là một đứa trẻ…
Ngày đó xuất phát hiếm khi nhiệt độ không khí tăng trở lại, toàn thành phố đắm chìm trong ánh dương ấm áp. Tiểu
Kỷ đã đợi ở đại sảnh sân bay từ lâu, cùng bạn gái đứng ở trong đám người nghiêng nghiêng nói chuyện. Tuổi trẻ thật tốt, ví như ánh mặt trời cũng không quá.
Hứa Niệm xuống xe, Lục Chu giành trước
một bước giúp cô lấy hành lý, một đường đi tới đại sảnh, lại không yên
tâm liếc nhìn cô một cái: “Chị thật sự không có việc gì chứ? Thật ra có
thể đổi người khác mà.”
Cũng không phải nhiều hoạt động quan
trọng, năm năm trước cô đều e sợ tránh né không kịp, hiện tại lại chủ
động nói muốn đi? Thấy thế nào cũng có chút không thích hợp…
Cậu thấy Hứa Niệm khí sắc cũng đặc biệt
kém, đeo kính đen, nhưng khuôn mặt lại lộ ra vài phần mất tự nhiên tái
nhợt, nén không được tiếp tục truy vấn: “Chị, có phải xảy ra chuyện gì
rồi không?”
Hứa Niệm nghe vậy mới liếc mắt nhìn cậu: “Có một số việc dù sao vẫn phải đối mặt.”
Khi cô nói lời này ngữ khí đặc biệt bình
tĩnh, Lục Chu không biết “Đối mặt” trong miệng cô là chỉ nơi sẽ đến hay
là chuyện khác? Cảm giác mơ hồ không đúng chỗ nào, còn muốn hỏi thêm gì
đó, Tiểu Kỷ đã dẫn bạn gái đi tới.
“Đều đã làm xong.” Tiểu Kỷ hiệu suất rất cao, đưa thẻ đăng kí tới.
Hứa Niệm cầm lấy muốn đi, Lục Chu nắm lấy cổ tay cô. Quan hệ của hai người dù sao cũng đặc thù, Tiểu Kỷ vội vàng
dời mắt giả vờ không nhìn thấy, xoay lưng qua cùng bạn gái nói chuyện.
Lục Chu lại một chút xấu hổ cũng không
có, đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô: “Nếu có chuyện thì gọi cho em.
Chị dâu, em không phải là đứa trẻ.”
Trước kia cậu luôn khiến Hứa Niệm có cảm
giác không tin tưởng được, hiện tại muốn thay cô chia sẻ chút gì đó,
nhưng không chiếm được sự tín nhiệm của cô, điều này khiến cậu cảm thấy
vô lực gấp bội.
Hứa Niệm có chút bất ngờ, xuyên qua kính
đen nhìn người đàn ông cao thẳng trước mặt. Cậu thiếu niên trong trí nhớ ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu trở nên cường thế, thời gian thấm thoát
thoi đưa, năm năm thế nhưng cứ như vậy thoáng một cái đã qua… Nhưng năm
năm kiên định dũng cảm nhất kia của cô, hiện tại lại bắt đầu trở nên
không xác định.
Thấy cô thất thần, Lục Chu mày nhăn càng sâu.
Hứa Niệm cố chấp giương môi, gật gật đầu với cậu: “Lục Chu đã trưởng thành, chị cũng đã già đi.”
“Mới 28, già cái gì chứ.” Lục Chu theo bản năng nói tiếp.
Hứa Niệm cũng không nói thêm gì, xoay người rờ