
t tiền của anh, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Cám ơn.”
***
Đường Trọng Kiêu đưa Hứa Niệm đến một cái hồ ở Bắc Uyển, mặt hồ đã sớm
thành một tầng băng, khi cô giẫm lên còn thật cẩn thận kéo tay Đường
Trọng Kiêu không buông.
Anh cười an ủi cô: “Không sao đâu, sẽ không đột ngột nứt ra.”
Hứa Niệm vẫn túm lấy anh không buông: “Không, nếu té xuống, cũng muốn cùng anh.”
Có lẽ chỉ là một câu giận dỗi của cô gái, nhưng Đường Trọng Kiêu nghe vào trong tai lại có cảm giác tê dại khác,
anh bỗng nhiên không nói một tiếng liền nâng mặt cô hôn lên.
Vốn nửa khuôn mặt Hứa Niệm giấu trong
khăn quàng cổ, lúc này bị gió lạnh thổi theo bản năng run run, nhưng dần dần bị anh trêu ghẹo đến mức cả người đều nóng lên. Anh giống như hoàn
toàn không muốn dừng lại, càng hôn càng sâu.
Cho đến khi…
“Ai nha.” Một giọng trẻ con non nớt bỗng nhiên phá vỡ sự kiều diễm này.
Hứa Niệm bình tĩnh liếc qua, thì ra là
cậu bé Cầu Cầu buổi sáng mới gặp. Tiểu gia hỏa mặc trên người áo lông
màu đen, cơ thể nhỏ bé trong lúc nhất thời bị quấn lấy rất giống bình
gas.
Cậu che mắt, lại vụng trộm từ trong khe hở nhìn hai người: “Xấu hổ, hôn môi cũng không biết trở về phòng.”
Hứa Niệm càng thêm ngượng ngùng, ai sẽ
nghĩ đến ngày lạnh như vậy, hơn nữa cũng đã trễ thế này, tiểu gia hỏa
lại có thể xuất hiện ở đây?
Đường Trọng Kiêu dường như cũng bất ngờ,
mày hơi nhíu lại, đi qua nửa quỳ xuống trước mặt cậu bé: “Sao lại đi một mình? Bà Dung đâu?”
“Bà Dung đang xem TV, con xem cũng không
hiểu, nghe thấy hai người nói chuyện con liền theo đến .” Cậu nhỏ kiêu
ngạo mà giơ chiếc cằm bé nhỏ lên, “Con lợi hại không, hai người cũng
không phát hiện được.”
Nụ cười kia không thiện ý chút nào, Hứa
Niệm khó lắm mới có được một người thích ở nơi nhà cao cửa cửa rộng này, đi qua sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu: “Nhưng cháu đi ra như vậy, sẽ khiến
bà lo lắng .”
Cầu Cầu quệt mồm: “Hai người cũng đang ở bên ngoài nha, bà sẽ không lo lắng.”
“…” Hứa Niệm không nghĩ mấy đứa nhóc bây giờ lại có thể tinh ranh đến vậy, nhất thời nghẹn lời.
Đường Trọng Kiêu cầm di động chuẩn bị bấm số điện thoại, có lẽ là muốn gọi cho cô Dung đến đây nhận người, nhưng
Cầu Cầu đã bước nhanh chạy đến trước mặt Hứa Niệm ôm lấy đùi cô: “Cô,
cháu chơi với cô, cháu đáng yêu hơn cậu.”
Hứa Niệm nhịn không được lại bị cậu bé chọc cười: “Đã trễ thế này, cháu không mệt sao?”
Cầu Cầu dứt khoát lắc đầu.
Cúi người ôm cậu bé dậy, cơ thể mềm mềm,
còn mang theo một mùi hương của sữa, tim Hứa Niệm lập tức mềm mại hơn
phân nửa: “Nhưng bên ngoài rất lạnh đấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầu Cầu
sẽ bị đông lạnh đến mức hồng lên.”
“Không sao, cháu cũng không phải là con gái.” Cầu Cầu ôm bả vai cô, ánh mắt tức thì híp lại thành hình bán nguyệt.
Hứa Niệm nhìn khuôn mặt đó, đột nhiên cảm giác giống như đã từng quen biết…
Đường Trọng Kiêu đã đi tới đón lấy cậu bé, đăm chiêu nhìn cô một cái, nói: “Chúng ta đưa nó về, nếu không cô Dung lại nóng nảy.”
Hứa Niệm từ trong suy nghĩ mông lung, gật gật đầu, ánh mắt lại trở lại trên người đứa bé kia có chút hoảng hốt.
Cầu Cầu mất hứng bĩu môi, quay đầu “Hừ” một tiếng: “Cậu có bạn gái liền không thương con, con muốn trở về nói cho bà!”
Đáy mắt Đường Trọng Kiêu cũng hiện lên một tia ấm áp, xoa xoa tóc mai của tiểu gia hỏa lại không nói gì.
***
Lúc trở về sắc trời càng tối, không khí náo nhiệt hơn rất nhiều so với
lúc đến. Tiểu gia hỏa thật là một cậu bé dễ thân, dọc đường không dừng
lại được máy hát: “Cô, không phải cô nói cô không phải là bạn gái của
cậu sao? Không phải bạn gái cũng có thể hôn sao?”
Trên mặt Hứa Niệm có chút quẫn bách, chăm chú nhìn sắc mặt Đường Trọng Kiêu. Người nọ như đang thất thần, hoàn
toàn không nghe thấy hai người đang nói gì, cô đành phải ho một tiếng:
“Cháu nhìn lầm rồi, vừa rồi là cô cho cậu xem hàm răng.”
Cầu Cầu nhất thời đầy mặt ghét bỏ: “Cô à, loại lời này lừa gạt trẻ con còn may ra.”
“…” Hứa Niệm nghĩ thầm cháu không phải là trẻ con sao?
Lưng tiểu gia hỏa ưỡn thẳng tắp, đưa tay vỗ vỗ ngực: “Cháu đã là đứa trẻ lớn, mẹ cũng chưa từng gạt cháu.”
Hứa Niệm lúc này mới nghĩ đến còn chưa
gặp mẹ của tiểu gia hỏa. Đường gia tổng cộng có ba người con, trước kia
chú Hoa từng nói chỉ có anh cả Đường Khải Sâm đã kết hôn, có lẽ Cầu Cầu
là con của anh ta?
Nhưng dù sao cô cũng không nghĩ tới, đến
khi vào đại sảnh, Cầu Cầu lại nhào vào lòng Đường Mạc Ninh, miệng từng
tiếng “Mẹ mẹ” vô cùng vang dội.
Đường Mạc Ninh không phải còn chưa kết
hôn sao? Hơn nữa năm nay hình như cũng mới 25 tuổi, lại có con lớn như
vậy? Hứa Niệm nhất thời có chút ngẩn ra, lại phát hiện ánh mắt đối
phương nhìn qua vô cùng kỳ quái, như có chút… Hận?
Hai người đều đứng trên hành lang, ngọn
đèn cũng không rõ ràng, cho nên Hứa Niệm nhất thời không thể xác định
mình có nhìn lầm hay không. Chỉ nghe Đường Mạc Ninh dịu dàng nói với
con: “Cậu đang có khách, về sau không được tùy tiện đi tìm cậu nữa, biết không?”
Cầu Cầu bị mẹ giáo huấn, ngũ quan ủy
khuất nhăn cùng một chỗ, nhỏ giọng kháng nghị: “Nhưng cô Hứa rất thích
con mà, cô ấy cũng không