
tức giận.”
Hứa Niệm cũng muốn giúp đứa nhỏ nói vài
câu, nhưng sau đó Đường Mạc Ninh đã cúi người ôm lấy đứa nhỏ trở về, lời nói truyền đến không sót một chữ: “Mẹ đã dạy con, không được tìm người
lạ nói chuyện, nhỡ ngày nào đó bị bán đi cũng không biết.”
Bóng dáng một lớn một nhỏ kia dần dần đi xa, Hứa Niệm lại cảm giác cả người rét run.
Đường Trọng Kiêu thò tay kéo cô vào trong lòng, anh không thích đeo găng tay, trời lạnh như vậy cũng không ngoại
lệ, lòng bàn tay trượt lên vuốt ve cổ cô, nói: “Ngày mai sẽ về biệt thự ở ngoại ô, chuyện em không thích làm thì không làm, nơi không thích cũng
có thể không cần ở lại.”
Hứa Niệm nghiêng mặt nhìn anh, trên mặt
anh vẫn lành lạnh không có quá nhiều biểu cảm, nhưng đôi mắt sáng sủa mà thâm trầm: “Người em không thích, anh sẽ ngăn cản không để em gặp
phải.”
Tác giả có lời muốn nói: Đường tiên sinh cho rằng có thể giấu giếm, đáng tiếc… Trên đời nào có tường ngăn gió Buổi tối Hứa Niệm ngủ không ngon, ban đêm liên tục bị ác mộng quấn lấy. Lúc thì là vẻ mặt mỉm cười của Đường phu
nhân, một lúc lại là ánh mắt như cười như không của Đường Mạc Ninh, cuối cùng toàn bộ đều biến thành ngũ quan dần dần phóng đại của đứa bé kia…
Giống ai đây, vì sao vẫn cảm giác như đã từng quen biết?
Cô đột nhiên mở mắt ra, đêm mùa đông giá
rét nhưng cũng kinh động đến mức toát ra cả thân mồ hôi lạnh. Ngoài cửa
sổ gió nổi lên, thời tiết như vậy giống như tận thế đang buông xuống.
Bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở hỗn loạn của chính mình, tim đập rất
lâu sau cũng không thể bình ổn.
Trên trần nhà tỏa ra một vầng sáng nhỏ,
lộ ra chút ấm áp ngắn ngủi cho nơi đây trong ngôi nhà cao cửa rộng yên
tĩnh này. Hứa Niệm trở mình, do dự lấy điện thoại di động ra.
Đường phu nhân sắp xếp cô ở Nam Uyển, nơi này cách nơi ở của Đường Trọng Kiêu một đoạn, lúc này tự dưng cô lại
muốn nói chút gì đó với người nọ, do dự, vẫn là lặng lẽ buông điện thoại trong tay.
Gọi tới rồi nói gì đây?
Bên ngoài bỗng nhiên một tiếng “Đùng”
vang lên, như có gì đó rơi xuống đất. Tim Hứa Niệm đập mạnh suýt chút
nữa thì đánh mất một phách. Cô chần chờ rồi vẫn vén chăn lên chạy đến
cửa sổ trước mặt, xuyên qua lớp thuỷ tinh mờ mờ có chút mơ hồ nhìn ra
phía ngoài, thì ra là nhánh cây bị tuyết đọng đè lên rồi gãy xuống.
Tuyết rơi dày, bên ngoài không khác gì
lúc ban ngày, phóng tầm mắt nhìn lại khắp nơi đều trắng xoá, Hứa Niệm
nổi lên ý nghĩ muốn nghịch ngợm, hà hơi lên thủy tinh, giống như trẻ con dùng cổ tay áo lau đi.
Tầm nhìn nhất thời càng rộng rãi, mỗi nơi bên ngoài đều nhìn thấy rõ ràng. Chợt thấy cửa viện có người, hơn nữa
còn là một nam một nữ, chẳng qua hai người đứng ở cửa bị lan can bên
ngoài chặn hơn nửa người, chỉ còn lại một đôi giày để có thể phân biệt
được rốt cuộc là ai.
Hình như là Đường Trọng Kiêu và Đường Mạc Ninh?
Trong lòng Hứa Niệm có chút khác thường,
đã trễ thế này, hai người đứng ở đó nói gì đây? Đường Mạc Ninh lại đứng
khá gần với cô, ngay trong viện, nhưng hai anh em có chuyện vì sao phải
chọn lúc nửa đêm không người mới nói?
Lúc cô nhìn kĩ lại, Đường Mạc Ninh đã trở về, biểu cảm trên mặt xem chừng có thể dùng từ tối tăm để hình dung. Mà bên chân Đường Trọng Kiêu rơi xuống một điếu thuốc, rất nhanh liền bị
tuyết đọng che lấp, chỉ còn một làn sương khói màu xám trắng.
Cãi nhau sao?
Hứa Niệm còn muốn nhìn ra phía ngoài nữa, Đường Mạc Ninh bỗng nhiên giương mắt hướng cửa sổ cô nhìn qua. Trái tim căng thẳng, theo bản năng cô liền đứng ở sau rèm cửa.
-
Một đêm này lại càng ngủ không an ổn. Hôm sau Hứa Niệm bị cô Dung mời đến đại sảnh dùng bữa sáng, vì thế không
thể không chạm mặt Đường Mạc Ninh.
Đối phương lần này ngược lại đã thu liễm
không ít, khi nói chuyện vẻ mặt ôn hoà: “Thật ngại quá, tối qua Cầu Cầu
tùy hứng chạy đi, tôi nhất thời nóng vội liền… cô nhất thiết đừng để ở
trong lòng.”
Hứa Niệm nhìn gương mặt kia chăm chú,
không thể không nói mỗi người Đường gia đều có rất nhiều mặt nạ, hơn nữa còn có thể tự do chuyển đổi. Cô gật gật đầu: “Không có gì, đổi lại là
tôi tôi cũng sẽ sốt ruột.”
Cô cũng không nói quá nhiều, xoay người
sờ sờ cái đầu nhỏ của Cầu Cầu: “Về sau đi đâu phải nhớ nói với mẹ một
tiếng, thế mới là bé ngoan.”
Cầu Cầu đang chiến đấu với một quả trứng
gà, bướng bỉnh cầm dao nĩa muốn cắt nó ra, nghe vậy thì nghiêm túc trả
lời: “Trước đây cháu cũng như vậy mà, lần này mẹ rất kỳ quái.”
“Cầu Cầu.” Đường Mạc Ninh trợn mắt, tiểu gia hỏa kia liền không lên tiếng, thực sự nghiêm túc ăn điểm tâm.
Tuyết vẫn không tan đi như trước, còn có
mưa nhỏ tí ta tí tách rơi, không biết có phải là thiên ý trêu người hay
không, dường như cũng không muốn Hứa Niệm rời ngôi nhà cũ này. Liên tục
hai ngày đều như vậy, Đường Trọng Kiêu muốn dẫn cô quay về biệt thự ở
ngoại ô, nhưng bị Đường phu nhân cản lại.
“Ngày mai là sinh nhật tôi, nào có đạo lí nào mà đưa khách ra ngoài. Hứa tiểu thư hiếm khi tới nhà một lần, ở
thêm hai ngày mới phải.”
Đường Trọng Kiêu dường như không quá thân thiết với mẹ, nhớ tới tình cảnh của anh khi còn bé, kỳ thật cũng tại
tình lý