
t, Hứa Niệm nhất thời không thở nổi, chỉ lăng lăng nhìn người trước
mặt. Vẫn là Tống An Bình cô quen thuộc kia, nhưng tại sao lại nói với cô những lời kì quái như thế chứ?
Tống An Bình thấy sắc mặt cô tái nhợt,
cũng không đành lòng nói tiếp, giọng điệu cũng dịu hẳn xuống: “Hứa Niệm, trong chuyện này có lẽ còn hiểu lầm gì đó, dù sao ngoại trừ điều này,
anh chưa từng thấy Lục Sơn có điểm gì không thích hợp .”
Hứa Niệm cúi đầu không nhìn anh ta nữa,
môi run rẩy hồi lâu cũng không nói nên lời một câu, đưa tay cầm lấy cái
chén trên bàn, lại bị Tống An Bình cầm tay: “… Đây là của anh. Tiểu
Niệm, em bình tĩnh một chút.”
Cô cứ như vậy nhìn chằm chằm cà phê trên
bàn, đầu óc rất loạn, nhưng tới tới lui lui đều là những lời của Tống An Bình tinh tường vang lại.
Lục Sơn là người có tính tình rất tốt,
nhưng có thể phát triển đến mức nửa đêm đi mua đồ cho người ta, thấy thế nào quan hệ cũng không đơn giản.
Cô chỉ cảm thấy đầu từng đợt đau, như có
máy khoan điện nhắm thẳng huyệt thái dương mà khoan vào. Cô nâng tay che trán, hồi lâu mới khó khăn nói ra một câu: “Lục Sơn, gạt em…”
Trước mắt bất cứ lời nào cũng không đủ để biểu đạt tâm tình của cô, tin cậy một người như vậy, chính miệng nhận
được chứng thực vẫn không dám tin như trước, chỉ cần nghĩ đến anh chia
sẻ sự dịu dàng cho người phụ nữ khác liền muốn nổi điên.
Tống An Bình chân tay luống cuống, lúc
trước vẫn gạt sợ Hứa Niệm sẽ như vậy, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đều quá
rõ ý nghĩa của Lục Sơn đối với cô. Nhưng nếu chuyện có ảnh hưởng quá
lớn, vậy thì nhất định phải ăn ngay nói thật.
“Hứa Niệm, em lý trí một chút, hiện tại
cũng chưa điều tra rõ chuyện gì. Chuyện rốt cuộc có liên quan gì tới
Đường gia, chẳng lẽ không cần đi điều tra kĩ càng xem?”
Lời anh nói mới khiến cô hoàn toàn tỉnh
táo lại, phải, chân tướng, Đường Trọng Kiêu vẫn luôn cản trở cô tiến gần tới chân tướng, nó rốt cuộc là gì?
Hứa Niệm chậm rãi co ngón tay đang run rẩy lại, từng chút một nắm thật chặt, ánh mắt cũng đột nhiên thâm thúy lại.
-
Khi trở về trời đã sớm tối, trên đường
Hứa Niệm đều rất ít nói, Nghê Vi cũng quen thấy cô như vậy nên dựa vào
băng ghế sau chơi di động.
Xe chạy trên đường cao tốc, ngoài cửa sổ
lại bắt đầu lốp bốp rơi những hạt mưa to bằng hạt đậu. Trên cửa kính xe
có nước mưa đi xuống dọc theo thủy tinh, Hứa Niệm có thể nhìn thấy trên
đó phản chiếu khuôn mặt mình, bộ mặt nhạt nhẽo vô thần, không có một
chút thần thái.
Còn chưa tới cổng tòa nhà xa xa đã thấy
một người, khi đèn xe phóng tới trên người anh làm cho bóng dáng vừa
thon vừa dài, anh cầm dù đứng trong màn mưa, biểu cảm trên mặt hơi lạnh, nhưng đáy mắt rõ ràng lại nhuốm vài phần lo lắng.
Tài xế dừng xe trước mái hiên, vội vàng
chạy xuống xe mở ô cho hai người. Nhưng Đường Trọng Kiêu đã trước một
bước đi qua, lập tức mở ra cửa xe bên kia cho Hứa Niệm, cho đến khi thấy cô, thần sắc trên mặt mới dần dần nhu hòa: “Lạnh như thế, sao còn chạy
ra ngoài?”
Hứa Niệm ngồi trong xe đối diện với anh,
anh đứng ở góc độ nghịch quang, đôi mắt bị bóng tối bao phủ hoàn toàn mơ hồ, dường như quá nhiều khi cô xem nhẹ, vẫn cho rằng những gì nhìn thấy đều là sự thật.
Vẫn ở bên cạnh người đàn ông của cô, đến cùng lại có mấy tấm mặt nạ?
Cô trầm mặc từ trên xe bước xuống, lập
tức liền bị kéo vào bộ ngực rắn chắc mà ôm ấp, độ ấm thuộc về anh chậm
rãi lan tỏa đến người cô, dường như từng chút một ăn mòn trái tim cô .
“Mưa rất lớn.” Anh gần như hoàn toàn nhét cô vào trong áo choàng, nhưng nửa bả vai của chính mình lại đều bị mưa xối.
Nghê Vi đứng ở một đầu khác thần sắc chậm rãi mờ đi, không có gì để nói, chỉ chỉ huy tài xế hỗ trợ lấy đồ.
Dọc đường mấy người đi vào trong, Đường
Trọng Kiêu trước sau đều ôm cô vô cùng chặt, đến khi về phòng mới nhẹ
giọng hỏi cô: “Mua cái gì?”
Hứa Niệm liền đưa hộp trang sức vòng ngọc phỉ thúy cho anh, Đường Trọng Kiêu tùy tiện nhìn rồi để lại trên
giường, bộ dạng thiếu hứng thú, lại thò tay từ phía sau ôm cô: “Một ngày không gặp, để anh ôm một cái.”
Cô liền đứng ở đó không nhúc nhích, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng từ đầu tới cuối nửa câu cũng không có.
Đường Trọng Kiêu không chịu được nhất là
bộ dạng trong mắt không có anh này của cô, đưa tay bóp chặt cằm ép cô
quay mặt lại: “Làm sao?”
Hứa Niệm lắc lắc đầu: “Không có gì, đi rất nhiều đường, đau chân.”
Người đàn ông kia nghe xong thì trầm thấp nở nụ cười, đưa tay ấn cô ngồi ở bên giường.
Hứa Niệm không rõ cho lắm nhìn, thẳng đến khi bị anh cởi giày, đem đôi chân nhỏ lành lạnh vân vê trong lòng bàn
tay, lúc này mới nhận ra rốt cuộc là anh muốn làm gì, tức thì liền đỏ
mặt chống đẩy: “Không cần, nghỉ ngơi sẽ tốt ngay.”
Đường Trọng Kiêu cũng không nói, hơi hơi cúi mắt, trên tay dùng lực đã bắt đầu giúp cô mát xa.
Từ góc độ của cô vừa vặn có thể nhìn đến
hàng lông mi dày của anh ở đáy mắt hạ xuống một đường viền, lúc anh
không nói lời nào vẫn luôn khiến người ta cảm thấy khó gần, nhưng ai có
thể nghĩ đến người đàn ông ngày thường không ai bì nổi kia sẽ làm chuyện thế này…
Anh bỗng nhiên giương mắt nhìn cô, án