
i tiếp, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Nghê Vi còn nói: “Thế nhưng tôi rất thích anh ấy, từ nhỏ đã thích, tôi nói như vậy không có ý khác, chỉ là muốn
nói cho cô biết những suy nghĩ chân thật của tôi. Dù sao trước khi Trọng Kiêu đưa ra lựa chọn, tôi vẫn còn cơ hội.”
Hứa Niệm trầm mặc thật lâu sau, vẫn là
nhịn không được trả lời cô: “Tôi và Đường Trọng Kiêu cũng không phải
loại quan hệ như cô nghĩ.”
Huống chi Đường gia, nghĩ cũng biết không thể dung nạp cô.
Lời này khiến Nghê Vi có chút ngây người, sau một lúc lâu mới hỏi lại: “Vậy quan hệ của hai người là như thế nào?”
“…”
“Đây còn là lần đầu tiên tôi thấy Trọng Kiêu cưng một người như vậy.” Nghê Vi thấy cô không đáp, ánh mắt hơi hơi âm u,
“Từ nhỏ cơ thể của anh ấy đã không tốt,
cho nên tính tình rất quái lạ, lớn như vậy ngay cả bạn gái chính thức
cũng chưa từng kết giao. Tôi vẫn cho rằng bản thân có cơ hội, cho rằng ở phương diện này anh ấy tương đối chậm chạp, nhưng hiện tại xem ra —— “
Cô vẫn cười cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào cũng có chút khổ sở: “Thích một người, làm sao có thể vô dục vô cầu, nói đến cùng vẫn là không quan tâm mà thôi. Anh ấy đối tốt với
người nào, hầu như không phải là điểm mấu chốt, hận không thể đem tất cả điều tốt cho người khác, giống như khi đó đau Ninh Ninh.”
Hứa Niệm im lặng nghe, bỗng nhiên thấy cô ấy ngừng lại, Nghê Vi lúng túng nở nụ cười: “Nếu có thể, tôi hi vọng
anh ấy có thể đạt được thứ mình muốn, ít nhất nhìn anh ấy hạnh phúc tôi
mới cam tâm.”
Vốn tưởng rằng lại là một đại tiểu thư
được nuông chiều tùy hứng như Đường Mạc Ninh, không nghĩ rằng lại là cô
gái ngốc nghếch vì yêu si cuồng. Hứa Niệm càng không biết nói với gì với cô ấy, vẫn là Nghê Vi chủ động phá vỡ cục diện bế tắc: “Aizz, nhưng cô
nhất định đừng tìm Trọng Kiêu nói những điều này, anh ấy sẽ mất hứng.”
Hứa Niệm nhịn không được cười cười với cô ấy: “Cám ơn cô, Nghê Vi.”
Khi cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ tâm tình
liền vi diệu; trước đó cho rằng Đường Trọng Kiêu quan tâm Nghê Vi, thế
nên lúc này mới không muốn cô ở Đường gia, nhưng trước mắt thấy thế nào
cũng không quá giống vậy, vậy anh khẩn trương như thế rốt cục là vì sao?
Đến cửa hàng, Nghê Vi vẫn nhiệt tình giới thiệu các thứ cho cô. Trong số rất nhiều ý kiến tốt, cuối cùng vẫn là
chọn sợi dây chuyền ngọc bích có chất lượng không tồi.
Hai người lại đi dạo xem trang phục nữ,
trên đường Nghê Vi đi WC, Hứa Niệm liền chờ ở quán cà phê. Cô cúi đầu
xem di động, chợt nghe phía sau có người nói chuyện, là tiếng Trung, hơn nữa giọng nói kia có chút quen tai, lại cẩn thận phân biệt, dĩ nhiên là Tống An Bình!
Tìm người lâu như vậy, lần này rốt cuộc
gặp được. Hứa Niệm ngược lại rất bình tĩnh, chậm rãi kéo ghế dựa ngồi
xuống bên cạnh anh ta, cách vách vỗ lên vai anh ta: “An Bình?”
Tống An Bình vốn đang nói chuyện điện
thoại, thấy là cô thì cả kinh di động cũng rơi xuống đất: “Hứa Hứa Hứa
Niệm, sao em ở đây?”
Hứa Niệm chỉ mỉm cười với anh ta: “Cho nên nói, thật sự là duyên phận đi.”
Tống An Bình không lời nào để nói, nâng tay lau trán, úp mở nói không nhìn cô: “Đúng vậy, thật sự là khéo —— “
“Tống An Bình, anh trốn em làm cái gì?” Hứa Niệm thẳng thắn, từ đầu đến cuối tay lại khoác lên vai anh ta.
Thái dương người đàn ông đều là mồ hôi,
ánh mắt trước sau không dám nhìn thẳng cô: “Anh làm chi trốn em, đây
không phải là bận rộn sao?”
“Anh vừa mới nói, muốn ở lại Thanh Châu
ổn định, kết quả mới một hai ngày liền đi nơi khác, hơn nữa sau đó em
kiểm tra, đó chỉ là một chi nhánh của công ty anh mà thôi. Anh tốt
nghiệp đại học danh tiếng lại cam tâm đến chỗ đó?” Tống An Bình từ trước đến giờ đều là người đàn ông có dã tâm lớn, chuyện này không khỏi quá
kỳ quái.
Nghe cô nói xong những điều này, sắc mặt
Tống An Bình càng khó coi, sau một lúc lâu rốt cuộc có đủ dũng khí nói
với cô: “Hứa Niệm, em đừng ép anh, chính là lúc trước anh không cẩn thận nói sai. Em hỏi lại anh, về sau sẽ không phải chỉ mất việc đơn giản như vậy.”
Trong lời của anh rõ ràng có ám chỉ, huyệt thái dương của Hứa Niệm bắt đầu đập thình thịch không ngừng.
Sau đó Tống An Bình như bằng bất cứ giá
nào, thật sâu thở ra một hơi, nói: “Ngày đó sau khi anh gặp em, hôm sau
liền có người đến tìm anh. Hứa Niệm, Lục Sơn sự kiện đó… có lẽ thật sự
không đơn giản.”
Hứa Niệm gần như đã đoán được là ai đến
tìm Tống An Bình, trong những người bên cạnh có năng lực làm cho anh ta
kinh hoảng như vậy thật sự không có mấy người, nhưng, tại sao vậy chứ?
“Anh cũng không biết rốt cuộc mục đích
của người nọ là gì, nhất định không cho anh tiếp xúc với em nữa. Sau đó
anh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nhưng còn phải bảo vệ ‘bát cơm’, vì thế không dám… liên lạc với em nữa.”
Tống An Bình rót một miệng lớn cà phê,
thở dài: “Nhưng anh quả thực cũng không biết gì, trái lo phải nghĩ, có
lẽ vẫn là liên quan tới sự kiện kia của Lục Sơn. Hiện tại nếu gặp được,
cũng là thiên ý, anh liền nói thật cho em, ngày đó chuyện Lục Sơn nói…
thật sự là sự thật, anh không nói dối.”
Trái tim bỗng dưng như bị hung hăng xiết
chặ