Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 7.5.00/10/554 lượt.

ới cũng

không tức giận, ngược lại kéo ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, bộ dáng chống cằm muốn cười mà không cười: “Em còn tưởng rằng anh hai chỉ thương mình em thôi chứ, đau lòng quá.”

Đường Trọng Kiêu không nhìn cô, chỉ là âm điệu hơi trầm xuống: “Mẹ và cô ấy còn đang chờ em đấy.”

“Gấp cái gì, em còn muốn trò chuyện cùng

Hứa tiểu thư mà.” Đường Mạc Ninh một chút cũng không sợ vị anh trai này, như cảm thấy vô cùng hứng thú với Hứa Niệm, “Chị và anh trai tôi, bây

giờ là người yêu?”

“Chúng tôi…”

Hứa Niệm muốn nói lại bị ngắt lời. Đường

Trọng Kiêu buông đũa, sắc mặt chuyển sang u ám: “Ninh Ninh, bọn anh đang ăn cơm, em như vậy rất không lịch sự.”

Ngoài miệng anh nói bình thản, nhưng đôi mắt đã sớm chứa đầy gió bão, ngay cả Hứa Niệm cũng nhìn ra người này mất hứng.

Đường Mạc Ninh lúc này mới thè lưỡi,

giọng điệu không tình nguyện: “Chỉ là tùy tiện tâm sự với cô ấy thôi mà. Anh hai, anh quá khẩn trương.”

Cô nói xong đứng lên, sửa sang lại quần

áo trên người, hơi cúi người chớp mắt với Hứa Niệm: “Hứa tiểu thư nếu

nhàm chán, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi đi chơi, tôi rất thích chị đấy.”

Mỗi người Đường gia luôn khiến Hứa Niệm

sinh ra cảm giác áp bách khó hiểu, thật giống như đằng sau bộ mặt mỉm

cười của họ, cất giấu những thứ khiến người ta không rét mà run. Cô

khách khí mỉm cười đáp lại, chỉ nói một chữ: “Được.”

Đường Mạc Ninh lúc này mới quay người rời đi. Hứa Niệm nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta đến thất thần, cho đến khi

bị người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi.

“Ninh Ninh từ nhỏ đã bị người trong nhà

chiều hư, tính tình kì quái, đừng quá gần gũi với nó.” Đường Trọng Kiêu

gắp thức ăn bỏ vào trong bát cô, không quên nhắc nhở cô.

Hứa Niệm ấn tượng cũng rất quái dị với vị tiểu thư đó, cũng không muốn liên quan quá nhiều đến người nhà này, cho nên ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi biết.”

Trên mặt Đường Trọng Kiêu lộ ra ý cười

hài lòng, dùng chiếc đũa chấm chấm vào cái đĩa ở trước mặt cô: “Ớt xanh, rau thơm đều lấy ra rồi, mau ăn đi.”

Trước đây thực ra cũng chỉ là cố ý làm

khó dễ anh, không nghĩ tới người này đều nhớ rõ những chi tiết nhỏ như

thế. Cô nhất thời không có lời nào để nói, cúi đầu bắt đầu ăn.

***

Buổi tối trong nhà an tĩnh dị thường, cẩn thận nghe chỉ có thể nghe thấy tiếng hoa tuyết rơi lả tả xuống đất ngoài cửa sổ. Hứa Niệm ghé vào ban

công nhìn bên ngoài, thở dài, xem tình hình này, có lẽ ngay cả ngày mai

cũng không đi được.

Muốn goi điện thoại cho Trâu Dĩnh và Lục Chu, nhưng vừa thấy thời gian

trong nước giờ là ban đêm, đành phải từ bỏ. Đường Trọng Kiêu vừa đẩy cửa tiến vào liếc mắt đã thấy cô khó chịu đi tới đi lui.

“Có phải rất buồn chán không?”

Hứa Niệm thực sự gật đầu, nhịn không được lại nhăn mày: “Tiểu Kỷ đâu?”

“Yên tâm, cậu ta rất tốt.” Đường Trọng Kiêu nói xong đặt lò hương lên bàn, cả phòng lại tràn đầy hương vị thấm vào ruột gan.

Cô lại gần xem xét: “Đây là cái gì?”

“Hương an thần, sợ em đổi chỗ ngủ không ngon.” Anh mỉm cười nhìn cô, lại duỗi tay đến, “Đưa em ra ngoài đi dạo một chút nhé?”

Hứa Niệm ở trong phòng đã nhanh chóng mốc meo, nghe lời này tự nhiên cảm thấy rất tốt, vô cùng cao hứng đưa tay

qua, sau đó mới ý thức tới động tác này lại tự nhiên như thế. May mắn

Đường Trọng Kiêu cũng không để ý giễu cợt cô, còn cầm lấy khăn quàng cổ

trên giường quàng cẩn thận cho cô: “Buổi tối gió lớn.”

Hứa Niệm bị anh che kín, dường như chỉ lộ ra đôi mắt, phía ngoài tuyết đọng đã rơi xuống một tầng rất dày, khi

giẫm chân lên tuyết bị vùi xuống, cô vội vàng nắm chặt tay anh để tránh

ngã sấp xuống.

Bị cô nắm chặt cánh tay, ý cười trong đáy mắt anh không khỏi đậm thêm một ít, còn ngây thơ cố ý đùa cô, đi thật

nhanh, cô theo không kịp cũng chỉ có thể hô to gọi nhỏ: “Đường Trọng

Kiêu!”

“Ai bảo chân em ngắn.”

Người nọ nói, đưa lưng về phía cô, trên

mặt tất cả đều là ý cười. Hứa Niệm ở phía sau lại tức giận đến mức không ngừng cắn răng: “Trở về thế nào cũng phải lấy thước đo xem rốt cuộc anh dài bao nhiêu!”

Đường Trọng Kiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, lông mày đen như mực hơi giơ lên: “Anh dài bao nhiêu chẳng lẽ em không biết?”

Hứa Niệm chờ anh xoay người sang chỗ khác mới phản ứng được rốt cuộc người này nói cái gì, khuôn mặt hoàn toàn đỏ bừng lên, miệng trầm thấp mắng câu “Lưu manh”, nhưng vẫn phải giẫm lên

dấu chân của anh từng bước đuổi kịp.

Đường không dễ đi, vài lần cô suýt nữa

trượt chân, cuối cùng kéo góc áo của anh cả người dường như đều nằm ở

trên lưng anh: “Tôi hối hận rồi Đường Trọng Kiêu, chúng ta trở về đi.”

Một mảnh trời đông tuyết phủ, người đàn

ông mặc áo bành tô đen trên lưng treo cô gái như gấu koala, tình cảnh

buồn cười nói không nên lời, nhưng đôi mắt anh bắt đầu híp lại, cánh tay sau người, dứt khoát trực tiếp cõng cô lên.

Hai má Hứa Niệm giấu trong khăn quàng cổ

càng đỏ lên, chỉ nghe thấy giọng đàn ông trầm thấp sâu kín truyền tới:

“Như vậy dù có ngã sấp xuống cũng còn có anh ở bên dưới.”

Trước kia cũng có người đàn ông nói với cô những lời như vậy…

Hứa Niệm vòng lấy cổ Đường Trọng Kiêu, hai má dán lên áo bành tô đắ


The Soda Pop