
, “Đúng!”.
“Vậy, hà tất phải nể nang?”, bước đến bên Sâm Minh Mỹ, Việt Xán cúi đầu hôn
má cô, “Nếu lần này khiến cô ta thảm bại, em có thể mãi mãi loại trừ
được hậu họa”.
Bị đôi môi nóng ấm của anh chạm vào, người Sâm
Minh Mỹ nóng dần. Mặc dù tỏa ra khí chất đàn ông mạnh mẽ nhưng nụ hôn
của anh lại mang chút thờ ơ, mơn trớn trên tai và cổ cô, khiến cô không
kìm được, rên khe khẽ, nghiêng cổ chìa cho anh khoảng da thịt nhiều hơn, muốn anh hôn mạnh hơn, sâu hơn.
“A…”
Bị bờ môi khiêu
khích, dẫn dụ mơn trớn dày đặc, nhưng dường như mỗi cái hôn đều chưa đến độ, Sâm Minh Mỹ rùng mình rên rỉ, quay người ôm lấy anh, ngửa cổ hôn
vào môi anh!
“Suỵt…”
Anh cười gian giảo né tránh, mắt đăm đăm nhìn cô, nói: “Em là em dâu tương lai của anh, anh không dám động đến em”.
Sâm Minh Mỹ mặt vụt đỏ bừng, tức giận đấm ngực Việt Xán: “Anh đã biết như vậy! Sao còn cố tình khiêu khích em!”.
Nắm tay lại, Việt Xán ghé sát mặt cô, nhướn mày:
“Anh chẳng biết gì hết. Anh chỉ biết em không từ chối đề nghị của ông già,
còn biết em ghen với Diệp Anh, bởi vì cô ta gần gũi Việt Tuyên hơn em.”
“Em ghen với cô ta?”
Sâm Minh Mỹ tái mặt.
“Cô ta chỉ là đứa con gái đầy dã tâm, vừa tham lam vừa ngu xuẩn, Tuyên cho
cô ta lại gần chẳng qua là…”, nghiến răng, cô nói tiếp, “… Chẳng qua là
Tuyên hận anh và em, chẳng liên quan gì đến cô ta cả!”.
“Sao?”
Việt Xán nhướn mày, cười cười.
“Minh Mỹ, em không tham lam sao, em muốn có anh, nhưng nhìn thấy cô gái khác
bên cạnh Tuyên, lại không chịu nổi. Chẳng lẽ em muốn hai anh em chúng
tôi đánh nhau vì em, em mới hài lòng?”
“Anh nói gì vậy?”
Minh Mỹ tức tái mặt, giật mạnh tay khỏi tay anh.
“Anh mà cũng nói em như vậy! Em một lòng với anh, anh không hiểu sao? Vì anh em đã cãi nhau với cha, đã làm ông không vui, làm bác gái cũng ghét em. Em không thích cô Diệp Anh kia, em ghét tâm địa cô ta, chỉ lo Tuyên bị
lừa. Em… em…”
Môi trắng nhợt, cô ngây người nhìn Việt Xán:
“… Có lúc em rất sợ, luôn cảm thấy, anh không yêu em. Anh chỉ vì không
thích bác gái nên cố tình quyến rũ em, anh chỉ muốn cướp em để chọc tức
bác gái.”
Giọng cô mỗi lúc càng nhỏ,
“Thậm chí anh chưa hôn em…”
Đây là một tâm bệnh của Minh Mỹ.
Bất luận trong bầu không khí lãng mạn đến đâu, thậm chí cô bất chấp e dè nữ tính, chủ động hôn môi Việt Xán, anh đều nhẹ nhàng lảng tránh, nhiều
nhất cũng chỉ hôn má, tai và cổ cô. Việt Xán cơ hồ không ham muốn cơ thể cô, bất luận cô dùng trang phục gợi cảm thế nào, thể hiện ám hiệu ra
sao, Việt Xán đều cười cười, tỏ vẻ không hiểu.
Còn cô cũng chưa thực sự động chạm đến cơ thể Xán.
Có lúc ham muốn thôi thúc, cô muốn cởi khuy áo anh, dẫu chỉ vuốt ve lồng
ngực anh, anh lại cười gian giảo, nắm tay cô, hôn ngón tay cô, khiến cô
không thể tiếp tục.
Cô yêu anh.
Cô biết mình vô cùng si mê anh.
Nhưng, anh cơ hồ như thích cô, cũng lại chỉ như mơn trớn, khiêu khích cô, xem cô rốt cuộc yêu anh đến mức nào.
“Thì ra em quan tâm chuyện đó.”
Miệng hơi nhếch, Việt Xán vuốt ve má cô, giọng khàn khàn như có ma lực cám
dỗ, nói: “Nhưng, biết làm thế nào? Anh đã quyết định thủ thân như ngọc,
vì một người duy nhất anh yêu”.
“Người duy nhất anh yêu là ai?”
Minh Mỹ vừa hận vừa mừng, đưa mắt lườm Việt Xán.
“Em nói xem.”
Minh Mỹ lao vào lòng anh, Việt Xán tỳ cằm lên đầu cô, giọng dịu dàng, hai
mắt lại nhìn ra ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, nhắc lại lần nữa…
“Em nói xem?”
Chập tối, tại biệt thự họ Tạ.
“Mười giờ hai mươi phút tối bốn ngày trước, Tạ phu nhân nói chuyện với Diệp
tiểu thư ở phòng sách. Bốn giờ chiều ba ngày trước Tạ lão thái gia gặp
Diệp tiểu thư tại quán trà ‘Hòa Phong’”, Tạ Bình đọc cuốn sổ ghi chép
trong tay, “Chín giờ sáng hôm nay, trong cuộc họp hội đồng quản trị, Tạ
phu nhân tuyên bố Diệp tiểu thư tham gia dự án thiết kế thời trang cao
cấp dành cho nữ. Hai giờ chiều, Tracy trợ lý thiết kế của Diệp tiểu thư
cho khởi công sửa chữa cửa hiệu, thiết kế sửa chữa do chính Diệp tiểu
thư vẽ”.
“Ừ.”
Ngồi dựa người lên đầu giường, Việt Tuyên điềm nhiên lắng nghe.
“Căn hộ ở trung tâm thành phố đã được sang tên Diệp tiểu thư”, Tạ Bình cau
mày, “Xem ra Diệp tiểu thư đã đồng ý với Tạ lão thái gia và Tạ phu nhân, không lâu nữa sẽ chuyển khỏi nhà họ Tạ”.
Việt Tuyên cảm thấy mệt mỏi.
Tường vi đỏ ngoài cửa sổ đã nở từ lâu, trong ánh hoàng hôn, có những cánh hoa đã héo tàn.
“Ngoài ra”, Tạ Bình do dự, “Về mối quan hệ giữa Thái Na và Diệp tiểu thư, tôi
cũng tra ra được một ít. Bảy năm trước trong một lần ẩu đả, do đánh chết người, Thái Na bị…”.
“Ai bảo cậu đi điều tra!”
Việt Tuyên ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm khắc.
“…”
Tạ Bình vội im bặt.
Từ lúc Nhị thiếu gia bị thương, Tạ Bình luôn bí mật bảo vệ. Trong buổi dạ
tiệc mừng thọ hôm đó, đứng ở một chỗ khuất gần hai người, anh đã nghe
được những câu Thái Na nói với Diệp Anh ngay trước mặt Nhị thiếu gia,
liền lập tức điều tra quan hệ giữa Thái Na và Diệp Anh. Thái độ khác
thường của Nhị thiếu gia đối với Diệp Anh, anh đã nhìn thấy hết. Nhưng
hơi hướng mờ ám phức tạp toát ra từ con người Diệp Anh khiến anh không
yên tâm.
“Từ