
bất kỳ cơ hội nào đến gần
Tuyên, dù ăn cơm, đi dạo, đi tập phục hồi chức năng, Sâm Minh Mỹ đều
đích thân ở bên Việt Tuyên. Đến tối cô ta càng không cho phép cô vào
phòng anh.
Còn Việt Tuyên…
Việt Tuyên không từ chối Sâm Minh Mỹ.
Chiếc Bentley lao đi trên con đường ngập mưa.
Màn mưa như tấm lưới dệt bằng mũi kim trùm lên tất cả, một màu trắng mênh
mang. Từ xa, dòng xe nối nhau di chuyển. Xa hơn nữa, qua một khu phố,
lại xa hơn nữa, rồi qua một khu phố khác…
Vòng qua chỗ ngoặt…
Chiếc xe đua màu xám bạc phóng như bay!
Trên đường phố trơn ướt, phá vỡ màn mưa, chiếc cần gạt nước quét liên tục,
Việt Xán mặt mày cau có, một tay nắm vô lăng, một tay ấn tìm danh bạ
điện thoại. Không có! Không có! Ngoài bức ảnh cô ấu yếm dựa vào người
Việt Tuyên ở Paris. Mọi thông tin về cô anh đều không có!
“Diệp tiểu thư đã rời quảng trường Ngân Tọa!”
Trong tai nghe, giọng của Tạ Phong cũng hơi lo lắng.
“Đúng, chính là đi trên chiếc xe đó! Nhưng không ai biết cô ấy đi đâu! Trên
đường về Tạ gia cũng không có! Lái xe không liên lạc được! Di động của
Diệp tiểu thư tắt máy!”
Đi đâu?
Cô ấy đi đâu?
Lồng
ngực cuộn lên như muốn vỡ tung, chiếc cần gạt nước gạt liên tục, Việt
Xán nắm chặt vô lăng, nhấn ga chiếc xe đua màu xám bạc vượt qua chiếc xe khác trong màn mưa trắng xóa! Lại vượt qua chiếc nữa! Còi xe rít suốt
dọc đường!
Màn mưa làm mờ các ô cửa kính, biến thành một màu trắng đục.
Nghe tiếng gõ cửa của thuộc hạ, Tạ Bình khẽ khàng đi ra, không dám đánh động Việt Tuyên đang ngủ. Trên chiếc giường rộng thênh thang, Việt Tuyên ngủ không yên, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, lông mày cau có, như
đang bị ác mộng đè nén. Sắc mặt xanh xao, Việt Tuyên trăn trở thở dốc,
đột nhiên cả người chấn động, mở bừng mắt!
“Nhị thiếu gia!”
Vừa ra đến cửa, bắt đầu lắng nghe thuộc hạ báo cáo, Tạ Bình vội ngoái đầu ngó vào phòng.
“A Anh đã về chưa?”
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa gõ đều như trống điểm. Việt Tuyên cau mày hỏi, một
cơn đau ở ngực âm ỉ co thắt, cơn ác mộng vừa rồi khiến lòng anh nặng
trĩu, thấp thỏm bất an như có chuyện không hay sắp xảy ra. Lúc này, anh
muốn nhìn thấy cô, lập tức nhìn thấy cô!
Mưa ướt đường trơn.
“Rầm…”
Đột nhiên thân xe chấn động mạnh, người Diệp Anh lập tức nảy lên, đập mạnh
vào cửa kính! Cô đau điếng ôm trán, máu tươi theo ngón tay nhỏ xuống,
nặng nề mở mắt nhìn ra. Lái xe phía trước, trán toát mồ hôi, hai tay run run nắm chặt vô lăng, cố làm cho xe dừng lại, ngoái đầu kêu lên:
“Tiểu thư, phanh hỏng rồi!”
“Rầm…!”
Còn chưa ngồi vững, lại một cú va mạnh nữa, trán Diệp Anh hầu như va vào
đúng vị trí cũ trên kính xe, máu tươi như dồn lại, một dải máu đỏ làm mờ tầm nhìn của cô.
Lại là…
Phanh hỏng ư…
Ý nghĩ nực
cười lóe lên trong đầu, cơn đau ở trán và cảm giác choáng váng ở đầu
khiến cô nôn nao muốn ói. Cố gắng nhìn ra, thấy một ngã tư đông đúc,
đúng lúc đèn đỏ, mấy cái xe dừng ở đó, chiếc Bentley như mất kiểm soát
xiêu vẹo lao lên!
“Két…”
Một tiếng rít chói tai, chiếc
Bentley mất kiểm soát suýt đâm vào chiếc xe đỗ phía trước! Lại loạng
choạng chen qua một chiếc khác! “Bíp…”, “Bíp…!”, tiếng còi xe chói tai
xé màn mưa, chiếc xe phía trước kinh hoàng né tránh! Tiếng còi xe, cùng
tiếng kêu, tiếng chửi hỗn loạn!
“Rầm…!”
Mặc dù đã thắt dây an toàn, và dù Diệp Anh đã cúi đầu, thu người lại, nhưng lực chạm cực
lớn vẫn khiến cả người cô bị hất lên, va mạnh vào thành ghế trước!
Máu chảy đầy mặt, đau đến nỗi máu trong người như đông lại.
“Rẹt…!”
Lại quệt vào chiếc xe đỗ phía trước, chiếc Bentley lảo đảo, lao vào ngã tư dòng xe rồng rắn!
Từ phía xa, sắc máu cuối cùng trên môi Việt Xán biến mất!
Mặc dù đoán ra nơi cô định đến, mặc dù đã nhìn thấy chiếc Bentley màu đen,
nhưng dòng xe rồng rắn phía trước đã chặn anh ở đây, giương mắt nhìn mọi chuyện xảy ra!
Tay Việt Xán run run đẩy cửa xe.
Thế giới
xung quanh như đột nhiên chìm trong yên lặng, trong đám xe hỗn loạn, anh lao về phía chiếc Bentley màu đen! Trong màn mưa trắng xóa mênh mông,
chiếc Bentley giống như một con thuyền nhỏ trong bão biển, trong ngã tư
dòng xe nườm nượp, vùng vẫy cố tránh chiếc xe đang nhằm vào nó lao tới!
Như một cảnh phim câm đen trắng.
Như một cơn ác mộng không thể nào tỉnh dậy.
Trong mưa, Việt Xán hét lên đau đớn, lao về phía ngã tư!
Nỗi tuyệt vọng xé nát tim anh. Đây chính là cơn ác mộng bao phen, anh điên
cuồng lao trong màn mưa dày đặc mênh mông, nhìn thấy đám máu tanh đó,
anh cơ hồ nhìn thấy đó sẽ là địa ngục, dùng hết sức bình sinh gào thét,
muốn ngăn cản, nhưng anh không thể đuổi kịp, không thể ngăn cản, không
thể bảo vệ, thậm chí đến máu trên người, anh cũng không thể lau cho cô…
Sáu năm trước, anh bỏ rơi cô.
Chính tay anh đã đẩy cô vào vũng máu tanh, đẩy cô vào địa ngục…
Sáu năm sau, anh chỉ muốn cô bỏ đi thật xa!
Mọi chuyện, anh đều sẽ làm thay cô! Anh chỉ muốn cô có thể sống yên ổn bình an, dẫu ở một đất nước xa xôi, dẫu cô hoàn toàn quên anh. Báo thù là
con ác quỷ, nó sẽ nuốt chửng linh hồn người ta, nó sẽ như đầm lầy ma quỷ càng lún càng sâu. Anh đã ở lại tầng đáy tận cù