n xoay người: “Được, cho ngươi một gợi ý… ba năm trước.”
Nàng nhất thời sửng sốt, ngây ngốc nhìn hắn rời khỏi khoang thuyền, cửa khoang nặng nề đóng lại.
Ba năm trước? Khi đó nàng còn là một tiểu thư quy củ cửa chính không ra, cổng trong không bước, vừa không được nuông chiều, cũng không có tư sắc.
Đại danh của Ôn gia tuy sớm có nghe nói, nhưng cũng không kết giao với nhà nàng, nàng cũng không nhớ rõ trong danh sách đến phủ làm khách, từng có tên Ôn Đình Dận, nếu không những muội muội tỷ tỷ có mộng tưởng tìm phu quân có tiền của nàng, chẳng phải đã sớm náo loạn đến lật trời rồi?
Nhưng mà, hắn lại nói ba năm trước mình từng đắc tội hắn, khẳng định địa điểm nhất định là ở kinh thành, vậy… vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Vốn đã choáng đầu trướng óc rồi, chuyện này khiến nàng càng đau đầu muốn nứt ra, nhưng cũng không biết là thuốc hắn cho nổi lên tác dụng, hay là thuốc thang của đại phu giúp nàng có tác dụng, cũng có lẽ là hai ngày nay nàng đã quá mức mỏi mệt, không bao lâu liền mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.
Không nghĩ tới ngủ thẳng đến nửa đêm, thân thuyền đột nhiên bắt đầu lay động dữ dội, nàng quay cuồng mấy cái, lại ngã nhào xuống dưới giường, té đến thất điên bát đảo, mạnh mẽ tỉnh dậy.
Mở mắt ra, nàng phát hiện trừ bỏ cái bàn cùng chiếc giường cố định ra, những đồ vật khác đều đinh đinh đang đang lay động không ngừng, toàn bộ thân thuyền tựa như một chiếc nôi lớn, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, nhấp nhô không ngừng.
Nàng giãy dụa đứng lên, dạ dày lại chua đau, nhưng bởi vì chưa ăn cái gì, nên không nhả ra được cái gì nữa, nàng chỉ có thể bò đến cửa, dùng sức kéo cửa khoang, nào biết trước mặt một vùn biển đánh lại đây, tức khắc bắn ướt lên nửa thân mình nàng.
“Trở về!” Một tiếng quát khẽ theo một bóng người nhanh chóng từ bên cạnh xông lại, tiếp theo nàng bị một lực rất lớn đẩy trở về khoang thuyền, cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại.
Nàng thở hồng hộc nhìn vào hắn, tin tưởng trong mắt mình nhất định có hoảng sợ: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Sóng gió bình thường nhất trên biển, không có gì.” Tuy một thân hắn cũng ướt sũng nước biển, nhưng quả thực không chỉ trấn định hơn nàng gấp trăm lần.
Thân thuyền lại lung lay một cái, nàng gần như ngã quỵ, hắn kéo nàng một phen, nàng cứ như vậy vừa vặn ngã vào trong ngực hắn.
Nàng thở hổn hển vội vàng nói xin lỗi, nhưng hai chân như nhũn ra, căn bản đứng không vững, cơ hồ cũng muốn kéo hắn ngã xuống, vì thế hắn đem nàng kéo tới bên giường, từ dưới giường túm ra một cái dây thừng thật dài.
Giang Hạ Ly trừng to hai mắt hỏi: “Ngài muốn làm gì?”
“Nếu như ngươi không muốn gãy xương hoặc ngã chết, đây là phương pháp bảo vệ mình hữu hiệu nhất.”
Hắn nhét nàng vào trong chăn, sau đó dùng dây thừng đem nàng cùng chăn, giường cột vào với nhau, quả nhiên, bất luận sóng gió to thế nào, thân thuyền có lung lay thế nào, bởi vì giường không động, nàng cũng sẽ không động, nhưng mà, đầu choáng váng cũng vẫn ngăn không được, nàng ngọ nguậy mấy cái, gian nan nói: “Ta… ta lại muốn ói rồi.”
“Ngươi vẫn còn ói được à?” Hắn châm biếm nói, xoay người muốn đi.
Nàng ở phía sau suy yếu hô một tiếng, “Này… đợi một chút…”
Hắn lại dừng lại, nhìn nàng vẻ mặt tiều tụy, đầu tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt giống như quỷ, trừ bỏ đáng thương, vẫn là đáng thương.
“Muốn để ta giúp ngươi?” Hắn đứng ở bên giường, cúi thân nhìn nàng.
Lúc này, tình hình lay lắc của thân thuyền khá hơn so với vừa rồi một chút, nhưng hắn ở trong mắt nàng, lại vẫn cao thấp trái phải đung đưa.
“Ngài… biết trị choáng váng thế nào không?” Nàng không muốn hướng về hắn cúi đầu, nhưng không thể không thừa nhận, ở phương diện kinh nghiệm đi trên biển, nàng và hắn cách biệt một trời một vực.
“Ăn nhiều thuốc như vậy còn chưa thấy chuyển biến tốt hơn à?” Hắn ngồi vào mép giường, “Vậy thì còn có một biện pháp, nhưng mà… ta sợ ngươi không chịu.”
“Ta chịu!” Chỉ cần có thể ngưng lại choáng váng buồn nôn chết tiệt này, muốn nàng làm cái gì đều được.
Nụ cười quỷ dị mập mờ kia lại hiện lên trên khóe môi hắn, “Thật không? Đây chính là lời ngươi nói, không được ân hận.”
______________________________________________
(1) Gỗ Hoàng hoa lê: là 1 trong 4 loại gỗ quý nhất theo quan niệm của người Trung Quốc (Tử đàn, Hoàng hoa lê, Kê sí, Thiết lực).
(2) Có lẽ có: Thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.
Cám giác được sóng gió xác thực dần dần bình ổn, hắn cởi bỏ dây thừng ra. Xốc lên một góc chăn của nàng, một bàn tay vươn vào trong, đè lại lồng ngực của nàng.
Ngũ quan vốn rối rắm của nàng thoáng chốc càng trở nên rối rắm, nghẹn họng trân trối mà trừng mắt nhìn hắn, giống như muốn hô to lại không dám la lên, miệng mở rộng, một chút tiếng động cũng không phát ra được.
“Huyệt vị này gọi là huyệt Cưu vĩ(1), chuyên trị say sóng.”
Ngón tay của hắn hơi dùng sức, từng chút từng chút ấn xuống xoa cái huyệt vị kia, độ ấm của đầu ngón tay xuyên thấ