mình.
Giang Hạ Ly lại thở dài: “Nếu ngươi không tính gả muội ấy cho Khổng Phong, cần gì phải trêu đùa muội ấy như vậy? Tâm tư của nữ hài tử vốn rất tinh tế, đã giao tình cảm, là một đời một thế, nếu có một ngày ngươi và Khổng Phong trở mặt, ngươi bảo muội ấy làm sao chịu nổi?”
“Lúc trước Liễu Thư Đồng bỏ ngươi lấy người khác thì ngươi làm sao chịu được? Ngươi là người từng trải, ta cũng muốn lãnh giáo một chút, ngày sau cũng dễ đối phó với nha đầu Thiên Tư này.”
Nàng lập tức thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: “Ôn đại thiếu gia, lòng của Thiên Tư có cứng rắn như lòng ta hay không, ta không biết, chỉ là nếu ngươi thương tiếc muội muội mình, thì ngàn vạn lần đừng làm cho muội ấy chịu đựng những đau khổ ta đã chịu đựng qua, bởi vì đó tuyệt đối không vui vẻ.”
Ôn Đình Dận thấy nàng nổi giận phất tay áo bỏ đi, vẻ mặt có chút phức tạp.
Lúc này, bên cạnh có người tiến lên bẩm báo: “Nhưng cái rương mà Khổng đương gia đưa lên thuyền đã được sắp xếp tốt rồi, hiện giờ có khởi động thuyền hay không?”
Hắn gật đầu: “Lái thuyền đi, dọc đường không cần dừng lại nữa, mau chóng chạy về kinh thành.”
Bởi vì Giang Hạ Ly đang tức giận với Ôn Đình Dận, không có khẩu vị ăn cơm, hơn nữa nàng vừa lên thuyền đã choáng váng, cho nên ở trong khoang thuyền nằm một ngày.
Lúc tối muộn, Ôn Thiên Tư đến đưa nước hoa quả cho nàng, hỏi nàng có phải không thoải mái hay không, có muốn lại đi tìm đại phu xem qua một chút hay không, nàng chỉ lắc lắc đầu, khách khí tạ ơn ý tốt của nàng ấy.
Ôn Thiên Tư cười bóc vỏ quýt thay nàng, “Muội biết tỷ nhất định lại tức giận với ca muội, huynh ấy người này a, tỷ đừng thấy huynh ấy miệng thối, thật ra cũng có một tâm địa tốt, tỷ có biết tại sao Khổng Phong đại ca lại có quan hệ tốt với ca muội như vậy không? Mấy năm trước, Khổng Phong vẫn chỉ là một ngư dân nhỏ, bởi vì chuyện chưa nộp thuế mà náo loạn với quan phủ, kết quả lôi kéo một đám huynh đệ chiếm giữ đảo nhỏ kia, làm hải tặc.”
“Có một năm thương thuyền của ca muội rời bến, gặp phải bọn họ, tỷ đừng thấy bọn họ tự dưng là hải tặc, có cỡ nào lợi hại, trên thương thuyền Ôn gia chúng muội chính là có đại bác lợi hại nhất, hai bên đánh nhau, có điều chưa bao lâu, Khổng Phong đã bị bắt làm tù binh, là ca muội đại nhân đại lượng, không tính toán với bọn họ, nói bọn họ chỉ là vì nuôi mấy miệng ăn trong gia đình, cũng không dễ dàng, liền thả bọn họ, cho nên về sau Không Phong chỉ cần nhìn thấy thương thuyền của Ôn gia sẽ lập tức tránh đi, không chỉ là sợ hỏa khí nhà chúng muội, cũng là cảm tạ ca muội lúc trước đã thả cho huynh ấy một con đường sống.
Duyên cớ trong chuyện này Ôn Đình Dận không đề cập qua với Giang Hạ Ly, nàng sửng sốt.
“Nhưng mà… bọn hắn dù đáng thương thế nào cũng là hải tặc, nếu ca muội thật sự có ý giúp hắn, tại sao không…”
“Sao không cho bọn họ làm những việc trong sạch, phải không?” Ôn Thiên Tư khẽ cười, “Lúc đầu muội cũng hỏi ca muội câu hỏi như vậy, nhưng ca muội nói, những người này xuất thân bần hàn, trong lòng vốn có một phần tự ti, hiện giờ trở thành hải tặc, khí thế đã tăng lên chút, dã tính trong lòng cũng nhiều hơn, nếu muốn hàng phục bọn họ cũng không khó, chỉ là bọn họ trở về làm kẻ hạ nhân, khẳng định không cam lòng, miễn cưỡng ngược lại không tốt, chằng thà thu lại để mình dùng, càng thêm có lợi.”
Nàng cười khan mấy tiếng: “Ha ha, quả nhiên là khẩu khí thương nhân, hám lợi.”
“Chẳng lẽ tỷ cảm thấy huynh ấy nói không đúng?”
“Đúng, đương nhiên đúng, ai bảo hắn là ca muội!” Giang Hạ Ly mặt ngoài cố ý trào phúng, nhưng trong lòng không phải không thừa nhận lời nói của Ôn Đình Dận. Dù sao muốn cho một người một con đường sống cũng không khó, muốn cho một người cảm thấy được mình còn sống có tôn nghiêm, lại rất không dễ dàng.
Nàng không phải là vì phần tôn nghiêm này, mới rời xa nơi chôn rau cắt rốn sao?
“Còn có a, tỷ xem quả quýt này…” Ôn Thiên Tư cười khanh khách nâng quả quýt lên, “Đây thật ra là ca muội bảo muội đưa cho tỷ, huynh ấy nói nhiều người say sóng ăn chút trái cây mát lạnh chua ngọt này, có thể làm giảm bớt chút khó chịu trong thân thể. Thế nào, huynh ấy có được tính là cẩn thận chu đáo chứ?”
Không ngờ tới Ôn Đình Dận lại biết nghĩ đến nàng, Giang Hạ Ly nhìn vỏ quýt màu cam sáng, khóe miệng rốt cục chậm rãi nhếch lên một độ cong.
Giang Hạ Ly cảm giác tình hình cơ thể mình tựa hồ khá hơn một chút, cũng có thể thích ứng tương đối với lay động của thân thuyền, liền xuống giường, dự định đi cám ơn quan tâm hiếm có của Ôn Đình Dận.
Nàng không suy nghĩ nhiều, trực giác hắn sẽ đợi ở trong buồng chỉ huy. Quả nhiên, nàng đẩy cửa ra liền phát hiện hắn ghé vào trên chiếc bàn to lớn kia, nặng nề ngủ.
Nghĩ đến đi một đoạn đường này, cho dù là hắn thành thói quen sinh sống trên nước, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, huống chi đêm qua còn cùng hải tặc đấu trí đấu dũng, thể xác và tinh thần lại càng mệt mỏi đi?
Nàng nhẹ tay nhẹ chân đi vào, sắp tới gần hắn thì ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra một đường nhỏ, mông mông lung lung nhìn vào nàng, lại không nhìn thấy rõ, chỉ hàm hồ hỏi: “Thiên Tư?”
“Là ta.” Nàng không biết sao n
