XtGem Forum catalog
Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322581

Bình chọn: 9.00/10/258 lượt.

y đừng cho Thiên Tư biết.”

Nàng nghi hoặc hỏi: “Ngươi sợ muội ấy lo lắng?”

“Không phải ngươi mới hỏi quan hệ của ta và Khổng Phong là như thế nào sao? Đáp án này hiện giờ còn rất khó nói, cho nên ta hy vọng Thiên Tư không bị liên lụy quá sâu.”

Giang Hạ Ly kinh ngạc nói: “Nếu như ngươi không hy vọng Thiên Tư bị hãm vào, từ lúc bắt đầu đã không nên để cho muội ấy liên lụy vào đó chứ, ngươi nhìn mà không đoán ra bây giờ muội ấy đã rễ tình cắm sâu rồi sao? Nếu ngươi và Khổng Phong ngày sau trở mặt, vậy Thiên Tư nên làm thế nào?”

“Lúc nào thì hai người đã trở thành một đôi tỷ muội tốt, suy nghĩ cho nhau như vậy? Ta đây làm ca ca còn không lo chuyện sau này, ngươi lo cái gì?”

Ôn Đình Dận lại châm chọc nàng mấy câu, xoay người muốn đi.

Nàng ở phía sau kéo hắn lại: “Này…”

Ôn Đình Dận quay đầu lại: “Không phải nói rồi, ta không gọi là ‘Này’…”

“Ôn… Thuyền Vương.” Hiện giờ nàng xưng hô thế này, cảm giác rất không được tự nhiên, nghĩ nghĩ, lại sửa lời nói: “Ôn đại thiếu, đợi ngày sau đến kinh thành, ngươi thật sự đem ta giao cho Hình bộ à?”

Hắn nhíu mày, không đáp mà hỏi lại, “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ giấu ngươi vào trong sơn trang Hãn Hải của ta?”

Giang Hạ Ly cắn môi, “Có thể giúp ta đừng cho chuyện này truyền ra ngoài được không? Cho dù ta không thẹn với lương tâm, ta cũng không hy vọng người Giang gia trong thành biết ta bị liên lụy vào vụ kiện này.”

Ôn Đình Dận yên lặng nhìn nàng, con ngươi hiện lên một thoáng phức tạp, “Nguyên nhân lúc trước ngươi rời khỏi kinh thành là vì cái gì? Là bởi vì Liễu Thư Đồng có niềm vui mới mà thương tâm rời đi, hay là vì nhà hắn từ hôn khiến cho ngươi ở Giang gia không được sống yên ổn? Nếu ngươi nói thật, ta sẽ giúp ngươi thu xếp việc này.”

“Thám thính đời tư của người khác… là không có đạo đức.” Nàng đã đem cánh môi cắn ra một hàng dấu răng.

Hắn lập tức cười khẽ, đưa tay nắm chặt cằm nàng, hơi kéo xuống phía dưới, không cho nàng tiếp tục cắn mình, “Nếu là đời tư của người khác, ta mới lười biết, có điều đừng quên, ngươi từng đắc tội với ta, coi như là địch nhân của ta, đối với địch nhân, ta đương nhiên muốn biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.”

Giang Hạ Ly rốt cuộc bại trận khi đối mặt với hắn, bởi ý cười trong mắt hắn quá mức trong trẻo, quá mức bức người, rồi lại quá mức thâm thúy, dường như nàng chỉ cần nhìn nhiều một chút, cũng sẽ bị hút vào trong ánh mắt hắn.

Có điều lúc này đây, nàng lại tức giận trừng hắn, đè thấp âm lượng hô: “Ta thật sự không nhớ rõ ta từng đắc tội ngươi! Nếu không thì thế này, ngươi nói một chút rốt cuộc là ta đắc tội ngươi thế nào? Ta sẽ nói cho ngươi biết, vì sao ta rời khỏi kinh thành.”

“Làm mua bán với ta à?” Ôn Đình Dận buông tay ra, tươi cười tùy ý đến mức gần như phóng túng, “Chẳng lẽ ngươi không biết, tiền vốn mua bán với người khác nhất định phải tương đương, trong tay ngươi có đầy đủ vốn chống đỡ với ta không? Cọc giao dịch này có thể không ngang hàng, nếu ta đáp ứng rồi, ta chính là lỗ vốn, mà Ôn Đình Dận ta từ trước đến nay không làm ăn lỗ vốn, ngươi vẫn là tự mình chậm rãi suy nghĩ đi! Về phần cái ngươi gọi là ‘đời tư’, chờ chúng ta trở về kinh thành, tự nhiên sẽ có người chủ động nói cho ta biết, ta cũng không nóng lòng nhất thời, ngươi còn thật sự đem nó thành thứ đáng giá?”

Đáy lòng vừa mới tràn đầy ấm áp giống như gió xuân, thế nào chỉ chớp mắt, đã bị người này đả kích đến mức biến thành gió thu đìu hiu rồi?

Giang Hạ Ly nhìn vào bóng lưng rời đi tiêu sái của hắn, thật muốn trực tiếp cởi giầy, hung hăng ném về hướng hắn, nhưng mà khẽ xoay người, đầu gối liền đau đến không chịu được, hại nàng đành phải đỡ lấy ván cửa, đi từng bước một chậm rãi trở về phòng.

Trong phòng, Ôn Thiên Tư còn đang ngủ say, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Giang Hạ Ly nhìn thấy khuôn mặt ngủ say đáng yêu của nàng ấy, không khỏi thở dài một tiếng. Thật sự không biết toàn bộ phát sinh sau khi mình gặp phải đôi huynh muội này, có phải điềm báo trước bọn họ chính là sao tai họa trúng mệnh của mình không?

_____________________________________________

(1) Vũ hóa đăng tiên: thoát xác thành tiên

Đêm nay cuối cùng cũng bình an vượt qua, có điều ngày hôm sau lúc Giang Hạ Ly nhìn thấy Khổng Phong, lòng vẫn còn sợ hãi, theo bản năng lui về sau mấy bước, rất sợ tên hải tặc này lại đột nhiên trở mặt, ném bọn họ vào bên trong địa huyệt tối đen kia.

Khổng Phong lại giống như hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì, theo thường lệ cười lớn trò chuyện với Ôn Đình Dận, mà Ôn Đình Dận cũng là một bộ dáng thỏa mãn ăn ngon ngủ khỏe, ngay cả tươi cười cũng nhiều hơn ngày hôm trước rất nhiều.

Trở lại trên thuyền của Ôn gia, Ôn Thiên Tư duỗi lưng một cái, “Ôi, vẫn là ở trên đảo thoải mái hơn, cũng sẽ không lay đến lay đi giống như ở trên thuyền thế này.”

Ôn Đình Dận cười trêu nói, “Muội cứ việc nói thẳng là muội đang không nỡ đi đi, nếu không thì huynh cho muội ở lại làm trấn hải phu nhân, thế nào?”

Bị nói trúng nỗi lòng, cho dù có cởi mở nữa, cũng không khỏi đỏ bừng mặt, nàng giậm chân chạy về trong khoang thuyền của