XtGem Forum catalog
Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 8.00/10/273 lượt.

nhở các huynh đệ phía dưới một chút, làm việc không cần quá phô trương, tháng trước một thuyền hàng tư của Lại bộ Tôn Thượng thư bị các ngươi giữ lại, có phải không?”

“Trước nay ngươi vẫn luôn linh thông tin tức, ta cũng không gạt ngươi, đúng thì sao? Một thuyền kia kỳ thực phần lớn là tơ lụa, những đại nam nhân như chúng ta lưu giữ cũng vô dụng, bán lại bán không được, vừa vặn tặng ngươi, ngươi lấy vài thứ để đổi là được, tuy ta không biết hàng, cũng thấy giấy tờ của Khánh Dục phường ở trong rương, một thuyền này chỉ cần bán lại, là có thể bán được không ít tiền, ngươi sẽ không chịu thiệt.”

Ôn Đình Dận cười lạnh nói: “Ngươi quả nhiên chỉ có thể làm cường đạo, không làm được thương nhân. Cái loại hàng đi cướp này, lại có giấy tờ có thể tra ra, ngươi cho rằng nói bán lại là có thể bán lại? Tốt xấu Ôn gia chúng ta cũng làm ăn đúng đắn, hàng của Khánh Dục phường bị ngươi cướp này, trong tiệm bọn họ tự nhiên cũng có ghi chép lại, nếu như xuất hiện ở trên chợ, bọn họ tức khắc có thể báo quan, đến lúc đó quan phủ tìm hiểu nguồn gốc, tìm đến Ôn gia chúng ta, ta phải ăn nói thế nào? Huống chi… một thuyền này cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy, ngươi thực sự cho rằng nó là hàng tư của Tôn Thượng thư kia à?”

Hắn nhìn Giang Hạ Ly: “Tháng sau là đại thọ của hoàng hậu, đây là lễ vật mừng thọ Tôn thượng thư muốn mừng thọ hoàng hậu.”

Khổng Phong bừng tỉnh đại ngộ, “Thảo nào những tên thủ thuyền kia liều chết cũng muốn bảo vệ cho thuyền hàng này, có điều tặng hoàng hậu thì cứ đưa hoàng hậu đi, làm gì che che giấu giấu như vậy? Bên ngoài lại dùng tùng hương, khắc chạm các loại ngăn chặn bên ngoài hàng hóa, giống như sợ người khác biết vậy.”

“Ngươi không biết rồi, hoàng hậu thích nhất là hàng dệt của Khánh Dục phường, nhưng mấy năm nay đồ Khánh Dục phường càng làm càng ít, giá cả của hoàng cung lại thấp, nhà hắn đã lén lút chuyển đồ tốt nhất bán ra bên ngoài, nhưng chuyện này lại không thể để cho hoàng thất biết, cho nên đợt bán hàng cùng mua hàng này đều trở nên cực kỳ cơ mật. Tôn Thượng thư muốn lấy lòng hoàng hậu, lại không muốn cho hoàng thượng biết hàng này là mua từ Khánh Dục phường, chỉ có thể một mình mua hàng trước, sau khi chở về kinh thành, lại sửa đổi giấy tờ, danh xưng giả là mua vào ở nước ngoài, cho dù hoàng hậu có đoán ra được, nhưng xuất phát từ việc hết sức yêu thích, cũng sẽ không tố giác ra.”

Hai tay duỗi về phía trước, Khổng Phong thở dài thật lớn: “Thế nào cong cong vẹo vẹo nhiều như vậy? Tâm tư của người buôn bán như các ngươi chính là giả dối, ta nghĩ mãi mà không rõ lợi hại trong chuyện này.”

Giang Hạ Ly nghe xong cũng giật mình. Bình thường nàng viết văn, tuy cũng viết không ít chuyện ngươi lừa ta gạt, nhưng cũng chưa chân chính hiểu biết hiểm ác trong thương trường và quan trường, bây giờ nghe Ôn Đình Dận nói như vậy, mới biết cho dù là một góc núi băng cũng trùng trùng điệp điệp, chân tướng quỷ dị như thế, càng khỏi nói đến thiên hạ rộng lớn như vậy, không phải như lúc trước nàng viết một ít là đã có thể nói hết, không khỏi khe khẽ thở dài.

Ôn Đình Dận lại nhìn nàng một cái, nói với Khổng Phong: “Nếu thuyền hàng kia ngươi đã lưu giữ cũng vô dụng, không bằng giúp ngươi thuận nước giong thuyền, đem đồ trên thuyền một lần nữa chở về kinh đi, Tôn Thượng thư bên kia ta tự sẽ giúp ngươi đòi một khoản tiền, coi như là khoản hắn chuộc hàng hóa về.”

Khổng Phong chấn động toàn thân, vui vẻ nói: “Lão gia hỏa kia chịu bỏ tiền ra à? Vạn nhất ông ta lại muốn xoay sở mua khoản khác…”

“Hàng của Khánh Dục phường phải đặt trước ít nhất một năm, thọ kỳ sắp đến, ông ta sao đổi được thuyền hàng thứ hai đến chứ? Khoản tiền này ông ta xuất chắc rồi, ngươi cứ yên tâm chờ thu bạc đi!”

Không nghĩ tới mâu thuẫn giữa Ôn Đình Dận và Khổng Phong lại được giải quyết nhẹ nhàng như vậy, Giang Hạ Ly đi ra đại sảnh thì tò mò hỏi: “Quan hệ của hai người các ngươi rốt cuộc là bằng hữu, huynh đệ, đối tác, hay là muội phu tương lai?”

“Ta cho rằng ngươi khinh thường biết chuyện của ta.” Khóe môi nhếch lên, hắn cười đến có chút giảo hoạt, đồng thời phát hiện bộ dáng khập khiễng đi đường của nàng, ngữ khí nhất thời trầm mấy phần, “Còn nói đầu gối ngươi không có việc gì, đi đường thế nào giống như là con vịt què chân vậy?”

“Chút vết thương nhỏ này không hề gì, còn hơn say sóng, ta thà mình là con vịt què chân.” Có ‘đồng cam cộng khổ’ mới rồi, nàng dường như đối với chế nhạo của hắn đã không còn để ý nhiều nữa.

Ôn Đình Dận liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên ôm lấy nàng, lúc nàng kinh hô thì quát lên: “Đêm tối thế này đừng gào khóc thảm thiết, người không biết còn tưởng rằng ta muốn cường bạo ngươi.”

Giang Hạ Ly vừa sợ vừa thẹn, bị hắn nói như vậy, lại càng không nói ra lời, cứ như vậy được hắn ôm, mãi đến khi trở về cửa phòng của nàng và Thiên Tư.

“Không cần ta ôm ngươi lên giường luôn chứ?” Hắn liếc mắt cười với nàng.

Mặt nàng sớm đã đỏ hồng giống như tôm luộc mới ra khỏi nồi, nhỏ giọng líu ríu một câu: “Không cần, đừng làm cho muội muội ngươi trông thấy…”

Ôn Đình Dận thả nàng xuống, nhắc nhở nói: “Chuyện đêm na