nghe được động tĩnh cũng biết nàng muốn làm cái gì, dường như ở trong bóng đêm hắn có một đôi mắt có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ.
“Nếu vừa rồi ngươi không cứu ta, bọn hắn sẽ làm thế nào với ta?” Nàng tò mò hỏi.
“Lưu ngươi lại làm áp trại phu nhân.”
Câu trả lời của hắn lại chọc nàng cười ra tiếng, “Không cần làm ta sợ, ta cũng không phải tiểu mỹ nhân như muội muội ngươi, nam nhân nhìn thấy ta sẽ không khởi sắc tâm, mấy tên hải tặc đó dù thiếu nữ nhân, cũng sẽ không coi trọng ta đâu.”
“Ngươi nhìn bản thân mình lại thấp kém như thế?” Hắn lầm bầm khẽ cười, “Ta nên nói là ngươi tự mình biết mình, hay là nói ngươi quá mức xem nhẹ bản thân đây?”
“Tùy ngươi, dù sao ta khẳng định nói thẳng ra tâm sự của ngươi.” Nàng cười một tiếng, “Có điều không sao cả, ta cho tới bây giờ cũng không trông cậy vào mình có thể biến thành một mỹ nữ, cho dù đời này không có nam nhân yêu thích ta thì có làm sao?”
“Ngươi dường như đánh giá sai giá trị bản thân mình rồi, mặc kệ lúc trước người nam nhân kia nhìn ngươi thế nào, ít nhất… ngươi không cần coi rẻ mình như vậy.”
Nàng không rõ tại sao hắn đột nhiên lại ôn hòa với nàng như vậy, cũng không biết hắn tới gần nàng lúc nào, thậm chí nắm chặt tay nàng, nàng không nhìn thấy hắn, lại sâu sắc cảm nhận được ấm áp trong lòng bàn tay hắn, lực độ các ngón, làm cho nàng quên mất bản thân đang ở trong hiểm cảnh, nàng cho rằng nàng giống như đang dựa vào bên cạnh bằng hữu có thể tin cậy nhất, lắng nghe chỉ bảo ân cần chân thành nhất của bằng hữu.
Thế nhưng người bằng hữu này, lại là Ôn Đình Dận nàng nhìn không thuận mắt nhất?
Thật sự là rất kỳ quái, rất khó tin rồi!
Nàng ngừng thở, trong bóng đêm yên tĩnh, nàng lại có thể nghe được tiếng tim đập của hai người, chỉ là nhịp tim của nàng không ổn định như vậy, mấy cái nhanh, mấy cái chậm, khó trách cảm thấy ngực khó chịu từng cơn. Hô hấp cũng trở nên rối loạn, mà hắn… so với nàng vững vàng hơn rất nhiều.
Nàng hít sâu mấy cái, cố gắng làm cho nhịp tim đập của mình và hắn duy trì giống nhau, một đập, hai đập, ba đập,… lúc tiếng tim đập của hai người dung hòa cùng nhau, dòng suy nghĩ của nàng cũng chầm chậm yên tĩnh trở lại.
“Này… hiện giờ Ôn gia hẳn nhiên là ngươi đang chủ sự, bọn hắn sẽ không muốn giết ngươi, hoặc là… bắt ngươi làm con tin đi vơ vét tài sản chứ?”
“Có khả năng, nếu thật sự là như vậy, cũng chỉ có thể đợi.”
Nghe hắn nói chuyện sinh tử của chính mình nhẹ nhàng như thế, ngược lại làm cho Giang Hạ Ly bối rối, “Như vậy sao được? Vẫn phải có một biện pháp đàm luận với đối phương thật tốt chứ.” Nàng đột nhiên đứng lên, vươn tay đi vài bước, đụng đến vách tường, vừa dùng sức đập nắm tay, vừa hướng lên trên hô: “Này! Có người không?”
“Đừng phí tâm hao tổn sức lực, bọn hắn muốn thả thì tự nhiên sẽ thả ta ra ngoài thôi.”
Hắn kéo nàng xuống, muốn nàng ngồi xuống đừng uổng phí khí lực, sao biết vết sưng trên đầu gối nàng bởi vì lôi kéo giãy giụa mà đau đớn kịch liệt, làm cho nàng không chịu nổi kêu đau ra tiếng, trực tiếp ngã vào trong lòng hắn.
“Bị thương?” Hắn nghe ra không thích hợp, trong lòng căng thẳng, vội vàng đưa tay đi sờ chân nàng: “Cũng không phải gãy xương chứ?”
“Không có, chỉ là vừa rồi té ngã xuống thì đầu gối bị đụng trúng đất thôi.” Nàng giãy dụa muốn rời khỏi ngực hắn, nào biết hắn lại giữ chặt eo nàng không buông, tin tưởng mặt mình lúc này nhất định đỏ hồng rồi, bởi vì nàng cảm giác được nhiệt độ trên mặt cao hơn rất nhiều so với lúc trước.
“Nếu không biết võ công, về sau đừng có hành hiệp trượng nghĩa nữa, ngươi thật sự cho rằng ngươi là hiệp nữ trong chuyện xưa của mình, có thể ở trong vòng trăm bước giết người trong vô hình à?”
Tuy lời hắn nói ra vẫn không dễ nghe như trước, nhưng Giang Hạ Ly lại cảm thấy hơi thở, tim đập của hắn làm cho nàng an tâm, trong lòng cũng dần dần trầm tĩnh lại, “Làm sao ngươi biết? Ta thật hiếu kỳ đấy, rốt cuộc thì ngươi đã xem qua văn chương của ta lúc nào?”
“Xem lúc nào cũng không quan trọng, ngươi tùy tiện khuếch đại võ công, khiến nó thêm huyền diệu, chỉ có những người căn bản không biết võ công như Thiên Tư, mới có thể bị ngươi lừa gạt, nhưng trong mắt người trong nghề, quả thực buồn cười.”
“Người đọc văn không phải muốn nhìn sự thực được phóng đại lên sao? Nếu như chuyện xưa cùng hiện thực giống nhau như đúc, còn có ai có hứng thú đọc nữa đây?”
“Vậy cũng không thể vi phạm thường thức cơ bản nhất được. Giống như thuyền đi ở trên biển, cho dù thuyền tốt cũng không thể bay lên được, nhân vật dưới ngòi bút của ngươi, đều có thể hình dung thành vũ hóa đăng tiên(1), vậy còn là người sao?”
Giang Hạ Ly không phục bĩu môi: “Đều nói là nhân vật trong sách thôi, người nào muốn nghiêm túc người đó mới là đứa ngốc.”
“Xem ra ngươi không nghe vào lời phê bình, chỉ nguyện ý nghe lời hay, được, đừng nói việc võ công này quá mức phóng đại, bản thân ngươi cho rằng minh tranh ám đấu trong quan trường mô tả đến lập luận sắc sảo, nhưng theo ta thấy, nếu người quan trường đều đơn thuần như vậy, làm hoàng đế cũng quá dễ dàng rồi.”
“Nếu chỉ xem ngũ quan trông như thế nào, là có thể ph
