Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322651

Bình chọn: 8.5.00/10/265 lượt.

g nàng không muốn gặp nhất, tự nhiên cũng đã thấy được nàng.

“Hạ Ly?”

Nói không rõ tình cảm của một tiếng gọi phía sau lưng này là kinh hỉ hay là kinh ngạc, Giang Hạ Ly chỉ muốn tìm một xó xỉnh nào đó giấu mình đi, không để cho người khác nhìn thấy nàng nữa, nhưng trong nháy mắt, Liễu Thư Đồng đã chạy vội tới trước mặt nàng rồi.

“Cảm ơn trời đất, rốt cục nhìn thấy muội bình an vô sự.” Hắn thở dài một hơi, một phen nắm chặt bả vai của nàng, vẻ mặt hưng phấn, “Hạ Ly, cha muội cũng rất lo lắng cho muội, nghe được tin tức nói muội dường như đang ở Bành Thành, huynh định thu xếp xong hôn sự của mình để đi tìm muội.”

Giang Hạ Ly ngẩng đầu lên, cũng là vẻ mặt tươi cười vui vẻ, “Đồng ca thật sự biết nói đùa, tiệc tân hôn của huynh còn chạy đi nơi khác tìm muội, nếu Tĩnh Tuyết biết, có thể sẽ ghen tỵ đó.”

“Tĩnh Tuyết và huynh đều lo lắng cho muội, vẫn luôn thúc giục huynh nhanh tìm muội trở về, sao sẽ ghen chứ? Đúng rồi, lát nữa huynh sẽ đưa muội về nhà, cha muội chứng kiến muội trở về, khẳng định rất cao hứng…” Liễu Thư Đồng khoác vai nàng, muốn kéo nàng rời đi.

Nàng vội vàng vùng ra, “Đồng ca, muội có chút chuyện muốn làm, tạm thời không tiện về nhà…”

“Muội muốn làm gì?” Hắn giật mình, “Không phải muội gấp gáp trở về muốn tham gia hôn sự của huynh và Tinh Tuyết ư?”

“Hạ Ly là khách nhân ta đặc biệt mời về sơn trang Hãn Hải, đương nhiên không tiện ở chỗ khác.” Giọng nói của Ôn Đình Dận bỗng nhiên từ giữa không trung vang lên, Giang Hạ Ly còn đang hết sức hoảng thần, cổ tay đã bị một bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy, kéo về phía sau, thiếu chút nữa ngã vào trong lòng người phía sau, nhưng mà ngay sau đó, bả vai của nàng đã bị người ôm lấy, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có.

Liễu Thư Đồng khiếp sợ nhìn hai người, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Ôn thiếu gia và Hạ Ly là…”

“Bằng hữu. Như ngươi thấy, bằng hữu rất tốt.” Ôn Đình Dận mỉm cười ôn nhu, cúi đầu nói với Giang Hạ Ly, “Hạ Ly, không phải nàng nói muốn ở hồ Quan Ngư của ta tự mình câu cá lư(1) để ăn sao? Nếu nàng không sớm khởi hành một chút, buổi tối sẽ không được ăn món ngon đâu.”

Nàng vô cùng khó hiểu tại sao lại tạo ra một lý do thoái thác như vậy? Nhưng rõ ràng, hắn đang giúp đỡ che giấu sự khó xử giờ phút này của nàng, vì thế nàng chỉ có thể cúi thấp đầu, hàm hồ đáp lời, mặc cho hắn tùy ý lôi kéo mình về hướng một chiếc xe ngựa màu xanh ngọc.

Ôn Thiên Tư cùng theo tới cũng muốn lên xe, Ôn Đình Dận lại trừng nàng một cái, “Đi lên xe của muội đi.”

“Nhưng mà…” Tay của nàng chỉ vào Giang Hạ Ly đã lên xe trước.

“Huynh có việc muốn nói với nàng ấy.” Ôn Đình Dận rất ít dùng vẻ mặt trịnh trọng như vậy ra lệnh cho muội muội, cho nên Ôn Thiên Tư lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, cũng không dám nói thêm gì nữa, một người ngoan ngoãn lên xe ngựa chuyên thuộc về nàng.

Hắn quay đầu lại nhìn một đám người trên bờ kia, mỉm cười nói, “Làm phiền các vị đặc biệt đến đón tiếp ta, có điều đoạn đường này ta thật sự có chút mệt mỏi, muốn sớm trở về sơn trang một chút, các vị có chuyện gì, thỉnh buổi tối ngày mai lại đến, ta bày tiệc ở trong nhà mời khách nhân, có hứng thú, có thể đến góp vui.”

Giang Hạ Ly trầm mặc không nói mà nhìn Ôn Đình Dận, sau khi hắn lên xe ngựa, liền có người đưa lên một chồng sách thật dày, tựa hồ cũng là sổ sách, hắn lật qua từng quyển, không để ý đến nàng.

“Bây giờ chúng ta đi Hình bộ à?” Nàng rốt cuộc nhịn không được phá vỡ trầm mặc.

“Đi Hình bộ làm cái gì?” Hắn đầu cũng không ngẩng, ngữ khí cũng không nghiêm túc trước sau như một, “Ta đã tỏ rõ ngươi là khách nhân của sơn trang ta, tối mai còn muốn bày tiệc cho ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ta dẫn những khách nhân khác đi Hình bộ bày tiệc mời khách cho ngươi?”

Giang Hạ Ly kinh ngạc hỏi lại, “Không đi Hình bộ? Vậy ngươi ăn nói thế nào với Hình bộ và Lưu Thanh Thụ?”

“Đây là chuyện của ta, ta cũng không gấp, ngươi gấp cái gì?” Ôn Đình Dận liếc nàng trắng mắt, bỗng duỗi lưng một cái, đem sổ sách ném vào trong ngực nàng, “Thật chẳng muốn vừa trở về đã phải nhìn những con số này không dứt, nếu ngươi rất rảnh, nhìn thay ta trước đi, ta muốn ngủ một lát.”

Nàng dở khóc dở cười nhìn hắn sai nàng như sai khiến thủ hạ nha hoàn, nhưng cũng không tức giận, đại khái là bởi vì hắn có biện pháp tạm thời không để nàng đi đối mặt với vụ kiện không hiểu ra sao kia… tuy rằng nàng vẫn không rõ nguyên nhân nào khiến hắn bảo vệ mình, nhưng trước mắt chỉ có thể trốn ngày nào hay ngày ấy vậy.

Nàng cầm sổ sách qua, từ trang thứ nhất bắt đầu lật xem, đem những con số này khắc ở thật sâu trong đầu, nhưng xem được một nửa thì nàng bỗng ý thức được một vấn đề—những sổ sách này liên quan đến việc buôn bán cơ mật của Ôn gia, há lại có thể tùy tùy tiện tiện gọi người ngoài xem?

Cho dù Ôn Đình Dận có tiếp tục không để nàng vào trong mắt đi nữa, cũng không đến nỗi vô tư thẳng thắn với nàng như thế chứ? Càng huống chi, nhà Liễu Thư Đồng bọn họ cũng là nhà buôn bán, cũng đề cập đến vận chuyển tàu thuyền, nếu Ôn Đình Dận đã biết quan hệ giữa nàng và Liễu Thư Đồng, cũng nên có điều phòng bị với nàng mới đúng.

Nghĩ tới đây, nàng


XtGem Forum catalog