Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 7.00/10/241 lượt.

trong tửu phường của ngươi?”

Giang Hạ Ly lại hỏi lại, “Làm sao ngươi biết bọn họ? Ngươi lại chưa từng đi qua tửu phường của ta.”

Ôn Đình Dận cười nói: “Cho dù ta không đi qua, cũng biết đến, đừng quên, ngươi chính là người đã từng đắc tội ta, nhất cử nhất động của ngươi, ta đương nhiên chú ý.”

Nhắc lại chuyện cũ… hiện giờ Giang Hạ Ly đối với lời của hắn vẫn bán tín bán nghi. Đúng ra Ôn Đình Dận hẳn là một nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng hắn lại thường xuyên làm một vài hành động quỷ dị không hợp với thân phận.

Nói thí dụ như, đột nhiên từ trong tay Lưu Thanh Thụ tiếp lấy chuyện áp giải nàng, được rồi, coi như hắn xuất phát từ nhân tình, thuận tay mang theo phiền toái là nàng này, vậy bây giờ nên đem nàng giao cho Hình bộ rồi chứ, tại sao lại tự mình quyết định mang nàng về sơn trang Hãn Hải trước, còn gióng trống khua chiêng muốn coi nàng như khách quý đến tiếp đãi? Nếu bị người của Hình bộ biết, không phải sẽ trị hắn trọng tội chứa chấp tội phạm à?

Nàng nghĩ tới đây, không khỏi nhìn về phía Ôn Đình Dận, chợt phát hiện đôi con ngươi sâu thẳm như nước biển của hắn, màu xanh trong suốt đang cười nhìn mình, phía sau ý cười kia, như là loại xuân quang kiều diễm khó nói lên lời, làm cho nàng vốn đang ngẩn ra, kế tiếp—mặt nhiễm lên ửng hồng.

_____________________________________________

(1) Cá lư: Cổ nhân gọi là ngân lư 銀鱸 hay ngọc hoa lư 玉花鱸. Xuất sản ở Tùng Giang gọi là tứ tai lư 四鰓鱸 là một giống cá rất ngon.

Vị ‘khách quý’ Giang Hạ Ly này, sau khi xuất hiện ở sơn trang Hãn Hải, đã bị nhiều phương chú ý, người Ôn gia đều tò mò đến thăm dò nàng rốt cuộc là dạng nhân vật gì, sao lại khiến Ôn Đình Dận đối xử đặc biệt như vậy.

Ôn Thiên Tư rất kiêu hãnh mà giới thiệu với mọi người nàng là một vị thư nhân rất giỏi, nhưng nàng nhìn thấy trong mắt những người khác đều là khó hiểu và xem thường.

Cũng đúng, ngoài người cực kỳ thích đọc chuyện xưa dưới ngòi bút của nàng là Ôn Thiên Tư ra, người nào sẽ nhìn đến tay viết hạng ba như nàng đây? Ngay cả Ôn Đình Dận đối với khả năng viết văn sở trường của nàng cũng hết sức châm chọc.

Cho nên, tiệc rượu đón tiếp tổ chức cho nàng kia, nàng cũng không mấy hứng thú, có thể trốn liền trốn, dù sao nàng cũng hiểu được, những tân khách lũ lượt kéo đến này, đều là hướng về phía Ôn Đình Dận mà tới. Về phần Ôn Đình Dận, từ sau khi bọn họ trở về sơn trang Hãn Hải, nàng rốt cuộc không nhìn thấy hắn nữa, không biết là đi xử lý sự vụ thuyền hàng, hay là trốn đi thanh nhàn rồi.

Nhưng Liễu Thư Đồng cũng tới, hắn là một người duy nhất trong các tân khách tới vì Giang Hạ Ly.

Hắn vừa vào sơn trang, liền vội vàng đi tìm nàng khắp nơi, nàng vốn trốn ở một chỗ sau núi giả, nhưng thấy bộ dáng hắn bám riết không tha, nghĩ thầm nếu không đi ra gặp hắn, hắn chắc là sẽ không đi, nàng đành phải bất đắc dĩ đi ra ngoài tiếp đón.

“Đồng ca, huynh cũng tới rồi.”

Vừa thấy được nàng, hắn lập tức kéo nàng sang một bên, vội vàng hỏi: “Hạ Ly, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải muội ở Bành Thành sao? Tại sao lại quen biết Ôn Đình Dận? Tại sao hắn với muội lại… thân mật như vậy?”

Giang Hạ Ly âm thầm than khổ, nghĩ thầm mấy vấn đề này, ngay cả chính nàng cũng không biết đáp án, làm sao trả lời đây?

Nhìn nhìn chung quanh, lại không thấy bóng dáng của Ôn Đình Dận, đáp án này lại chỉ có thể do chính mình nói rõ, đành phải kiên trì nửa thật nửa giả nói, “Muội và muội muội của hắn quen biết ở Bành Thành, đúng lúc muội muốn trở về kinh, hắn liền cho muội ngồi thuyền nhà hắn, cùng nhau trở về.”

“Nhưng huynh thấy bộ dáng hắn đối với muội—“

Liễu Thư Đồng còn muốn hỏi nữa, Giang Hạ Ly bỗng nhiên ngắt lời hắn, “Đồng ca muốn biết cái gì? Nhất định phải bắt muội nói muội và Ôn Đình Dận có ám muội gì sao? Ôn gia thiếu gia có thân phận cỡ nào, nha đầu xấu như muội đây không tài không thế, sao hắn có thể để vào trong mắt được? Huynh cũng đừng có lo lắng thay muội.”

Hắn u buồn nhìn vào nàng, muốn nói lại thôi, cân nhắc rất lâu mới nói tiếp: “Hạ Ly, huynh biết chuyện huynh từ hôn đã tổn thương muội rất sâu, huynh cũng đã thương lượng qua với Tĩnh Tuyết nên bù đắp lại cho muội thế nào, nàng nói ở trong nhà quả thật muội không vui, mới có thể rời nhà trốn đi. Nàng đối với muội cũng có chút áy náy, thậm chí nguyện ý noi theo Nga Hoàng Nữ Anh(1), nếu như muội không để ý—“

“Muội để ý.” Nàng lại một lần nữa cắt đứt lời của hắn, nghiêm mặt nói: “Đồng ca, huynh muốn tam thê tứ thiếp cũng không sao cả, nhưng muội không muốn vì bù vào áy náy của người khác, mà cùng chung một chồng với nữ nhân khác, nếu lời huynh còn có một phần tôn trọng đối với muội, thì thỉnh không cần tiếp tục nhục nhã muội lần nữa.”

Liễu Thư Đồng có chút xấu hổ, “Được, được, chỉ cần muội cao hứng, thế nào cũng được, chỉ là huynh vẫn phải nhắc nhở muội, Ôn Đình Dận người này tuyệt không đơn giản, đều nói không gian không phải là thương nhân, tuổi hắn còn trẻ, đã thành người chủ sự của Ôn gia, không chỉ bởi vì hắn buôn bán rất có tầm nhìn và quyết đoán, hơn nữa tâm kế của hắn thâm trầm, cũng không phải người cùng lứa có thể so sánh được.”


Disneyland 1972 Love the old s