Disneyland 1972 Love the old s
Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322533

Bình chọn: 7.5.00/10/253 lượt.

nhẹ nhàng đóng lại sổ sách, nhìn Ôn Đình Dận, nhíu lại mi tâm, hành vi cùng lời nói không chừng bị hắn nắm lấy, làm cho trong lòng có chút hỗn loạn.

Ôn Đình Dận vốn đang nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt ra nhìn nàng, bộ dạng uể oải hỏi: “Có chuyện hỏi ta?”

“Ta đang nghĩ… rốt cuộc ngươi là tai tinh, hay là phúc tinh của ta.” Nàng nhẹ giọng nói.

Hắn nhếch lông mày cười hỏi, “Vậy ngươi hi vọng ta là loại nào?”

“Từ khi gặp phải ngươi, trước trước sau sau đều ra không ít chuyện, nếu nói ngươi là phúc tinh của ta, ta thật sự không thuyết phục được mình, nhưng mà… hôm nay ngươi đã cứu ta một mạng.”

“Không có ngươi đi cùng tình nhân cũ, được tính là cứu ngươi một mạng ư?” Hắn trêu tức nói, “Ngươi là sợ gặp hắn, hay là sợ gặp phụ mẫu của mình?”

“Có lẽ… cũng không phải sợ.” Nàng rũ mi mắt xuống, “Chỉ là không muốn đối mặt mà thôi. Nếu ngươi quen biết hắn, chuyện hắn và ta từ hôn, có lẽ cũng là hắn nói cho ngươi biết, nếu không ngươi sẽ không rõ ràng nội tình của ta như thế, như vậy ngươi hẳn là biết, nương ta là tam di nương của cha ta, đã qua đời nhiều năm rồi. Ta ở trong nhà cũng không được cưng chiều, chẳng qua là bởi vì từ nhỏ cha mẹ đã đưa tỷ muội chúng ta đến học đường đọc sách, mới nhận thức người Liễu gia, từ nhỏ Liễu Thư Đồng và ta đã chơi thân, phụ thân ta cảm thấy nhà ta có thể thành thông gia với nhà hắn là chuyện tốt, nên hứa hôn cho chúng ta.”

“Hai năm trước, một vị biểu cô bà con xa của ta đến ở kinh thành, mang theo nữ nhi của bà ta, cũng chính là biểu muội Tĩnh Tuyết của ta…”

“Về sau người ta nhất kiến chung tình, vì thế từ hôn với ngươi.” Ôn Đình Dận nghe đến nhàm chán, nói trước kết quả thay nàng, “Cái này cũng không có gì lớn lao, nếu các ngươi thành thân rồi sau đó hắn mới thay lòng, vậy chẳng phải là ngươi chịu thiệt? Nếu đến lúc đó hắn bỏ người, không phải ngươi càng không có mặt mũi? Nhưng ngươi không nên bức mình rời khỏi kinh thành, thật sự là tự làm khổ mình.”

Giang Hạ Ly cười khổ lắc lắc đầu, “Ngươi không hiểu, bị từ hôn tất nhiên tổn thương tới mặt mũi của ta, cũng tổn thương lòng của ta, nhưng ta rời khỏi kinh thành, không hoàn toàn là bởi vì như vậy…”

Ôn Đình Dận nhìn vào mắt nàng, mỉm cười nói, “Để ta đoán thử… ngươi rời khỏi kinh thành là muốn khiến lòng bọn họ áy náy, sau đó hại bọn họ cả đời đều sống ở trong áy náy?”

“Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là người đơn thuần như vậy?” Trên mặt Giang Hạ Ly bỗng nhiên hiện lên thâm trầm trước kia chưa bao giờ có.

“Từ lúc Liễu Thư Đồng tiếp cận Triệu Tĩnh Tuyết thì ta đã hiểu rõ rồi, Liễu gia buôn bán, mà Triệu gia cũng xuất thân buôn bán, nhưng dòng họ bên mẹ của Tĩnh Tuyết từng có quan hệ thông gia với hoàng thất, cho nên Triệu gia rất hi vọng có thể mượn dùng quan hệ này, mưu cầu ích lợi lớn hơn nữa vì chính mình, đem so sánh, phụ thân ta dù sao cũng chỉ là Thị lang nho nhỏ, tự nhiên không thể có giá trị lợi dụng so với nàng ta.”

Nàng thấy Ôn Đình Dận dùng ánh mắt tò mò đánh giá mình, bất đắc dĩ cười khổ, “Ngươi không nghĩ tới ta đã sớm nghĩ rõ ràng tất cả chuyện này à? Không chỉ Liễu Thư Đồng, ngay cả Triệu Tĩnh Tuyết trúng ý Liễu Thư Đồng cũng là có nguyên nhân. Liễu Thư Đồng tuổi trẻ phong lưu, nữ tử gặp rồi đều sẽ thích, nhưng Triệu gia đã là quý tộc xuống dốc, tuy có địa vị lại không có tài lực, nếu không cũng sẽ không sống nhờ nhà ta, nếu Triệu Tĩnh Tuyết gả đến Liễu gia, đối với sự hưng thịnh lần nữa của Triệu gia rất có lợi.”

Nói tới đây, ánh mắt của nàng lại ảm đạm đi vài phần, “Kỳ thật Triệu Tĩnh Tuyết vốn là một hài tử rất đơn thuần, chỉ là nương nàng rất biết dạy dỗ, khiến nàng cũng trở nên càng ngày càng có tâm cơ. Nàng vừa mới đến nhà ta thì muốn ăn một quả đào đều khách khách khí khí hỏi xin, về sau… nàng có thể công khai lấy đi y phục ta mới làm, chỉ bởi vì nàng ‘rất hảo tâm mà cho rằng’ vẻ mặt của ta rất không xứng cái loại màu sắc diễm lệ này.”

Nàng vươn cánh tay ra, xòe tay áo. Y phục màu hồng đào diễm lệ này là hắn chọn cho nàng, khi thấy màu sắc này, nàng cảm thấy có mấy phần buồn cười, rồi lại có chút kiêu ngạo. Ôn Đình Dận là một người rất tinh mắt, hắn tự mình chọn lựa màu sắc này, tất nhiên là cảm thấy nàng mặc màu này không khó coi.

Hắn nhìn nụ cười của nàng, dường như đoán ra tâm tư của nàng, cũng nhếch môi cười khẽ, “Vậy ngươi hẳn là may mắn, thoát khỏi một vị hôn phu coi thê tử mình là cây thang để leo lên, cũng thoát khỏi một biểu muội coi thân nhân thành nô bộc nhà mình để nô dịch. Nói như vậy, ngươi chạy đến Bành Thành làm chưởng quầy của tửu phường, còn thật sự không giống như là vì chuyện đau lòng đi nơi xa.”

“Đương nhiên không phải. Sau khi Liễu Thư Đồng từ hôn, tuy phụ thân rất ít nói chuyện, nhưng nhìn ra được ông có chút thất vọng, song bất kể nói như thế nào, Triệu Tĩnh Tuyết cũng là thân thích nhà ta, có điều những di nương cùng những tỷ muội cùng cha khác mẹ trong nhà ta từ sáng tới tối đều nói lời châm chọc, lải nhải cằn nhằn, ta thật sự là không chịu nổi phần ngột ngạt này, liền để lại mảnh giấy cho cha, dẫn theo hai người hầu rồi rời khỏi kinh thành.”

“Chính là tiểu Tứ cùng lão Vương