
ươi sao lại không nghe lời như
vậy hả?”
“Tỷ tỷ...” Tử Văn bám vào vai ta
khóc ầm ĩ.
“Cám ơn ngươi.” Ta cảm kích quay
về phía người cứu Tử Văn nói lời cảm tạ.
“Không khách khí.” Người nọ cười
trả lời.
Lúc này ta mới thấy rõ bộ dạng
người này. Tóc vàng sẫm, ánh mắt xanh biếc thăm thẳm, là người dị tộc sao?
Hắn đưa tay vuốt đầu Tử Văn,
“Phải cẩn thận nha, lần sau không trùng hợp như vậy đâu.”
Ánh mắt dịu dàng của hắn làm cho
ta bất giác nhớ tới cha ta. Tuy rằng tuổi cùng diện mạo không giống nhau, nhưng
cảm giác tương tự đến kỳ quái. Đặc biệt khi hắn cười, dịu dàng trong sáng giống
như phụ thân vậy. Hại ta không có cách nào dời tầm mắt.
“Cô nương, ngươi không sao chứ?”
Hắn khó hiểu hỏi, trong giọng nói có vẻ quan tâm.
Ta ngay cả một câu cũng nói không
nên lời, chỉ đờ đẫn lắc đầu.
Hắn cười, “Cô nương, lần sau phải
cẩn thận a. Cáo từ.” Hắn chắp tay hành lễ, sau đó biến mất trong đám đông.
Ta đứng tại chỗ, hồi lâu cũng
không thể nhúc nhích. Cái loại cảm giác này giống như là giấc mộng đêm qua...
Xa xôi mà lại rõ ràng...
...
“Nói như vậy, cô ngay cả tên cũng
chưa hỏi đã để cho hắn đi rồi?” Khách Hành nâng cằm, hỏi.
Ta gật gật đầu.
“Tỷ tỷ, tỷ sẽ không phải là nhất
kiến chg tình (vừa gặp đã yêu) chứ?” Khách Ức nhíu nhíu mày.
“Cái gì a! Không được nói bậy!”
Ta lập tức phản bác, nhưng bất giác lại nghĩ tới nụ cười của người kia.
“Ta nào có nói bậy? Mặt tỷ tỷ đều
đỏ hết rồi!” Khách Ức nở nụ cười.
Ta theo bản năng sờ sờ mặt mình,
“... thật sao...”
Khách Hành thở dài, “Tình yêu a,
tựa như rượu mạnh, sẽ làm tim ngươi đập rộn lên, mặt đỏ tai hồng. Lời này thật
sự là một chút cũng không giả.”
“Các ngươi... Không phải như thế,
ta chỉ là cảm thấy hắn giống cha ta mà thôi.” Ta vội vàng biện giải.
“A?” Khách Hành cùng Khách Ức
đồng thời sửng sốt, sau đó lại bắt đầu cười sằng sặc.
“Thật không nghĩ tới, bà chủ thích
lão nam nhân a!” Khách Hành cười đến toàn thân phát r.
“Huynh... không phải, hắn mới
khoảng hai mươi tuổi mà thôi, chỉ là cảm giác giống!” Ta thật sự là hết đường
chối cãi.
“Được được được...” Khách Hành
lại tiếp tục cười.
“Tỷ tỷ, đến lúc đó đừng quên mời
ta ăn bánh kẹo cưới a!” Khách Ức cũng cười.
“Cái gì cùng cái gì a! Trở về!”
Ta thật sự là... Như thế nào lại thu nhận hai người kia chứ?
Lúc này Khách Lộ vừa đi đến, ánh
mắt nhìn ta có chút kỳ quái. Ta nhìn hắn, ngươi không phải cũng giống bọn họ chứ,
Khách Lộ? Lòng ta âm thầm cầu nguyện.
“Bàn đã dọn xong, ta đi đóng cửa
tiệm.” Hắn lạnh nhạt nói.
Khách Lộ, đúng là ngươi tốt nhất!
Ta thật sự quá cảm động!
“Khách Lộ.” Ta gọi hắn lại, lập
tức lại hối hận, ta không có gì để nói a.
Hắn xoay người nhìn ta, thấy ta
không mở miệng, hắn hỏi: “Có việc gì sao?”
“...” Ta quả thật không lời nào
để nói, ta lắc đầu, “Không có... Không có việc gì.”
Hắn có chút khó hiểu, nhưng cũng
không hỏi nhiều. Hắn trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục đi làm việc.
Thật là, hôm nay ta như thế nào
lại không bình thường như vậy a? Ngủ, ngủ!
...
Buổi chiều là thời gian tiệm cơm
tửu điếm nghỉ ngơi, vào lúc này trên cơ bản là không có khách. Ta đương nhiên
sẽ không bỏ qua khoảng thời gian này, ta cũng là nữ tử bình thường a, cũng
thích đi dạo phố, mua này nọ. Son phấn, vải vóc trang sức có cô gái nào lại
không thích? Có điều ta tự biết mình tư sắc hữu hạn, tốt nhất là không cần bắt
chước bừa. Aiz, lại nói tiếp, trong điếm còn có ba lao công không cần tiền
công, đã là mùa thu, quần áo của bọn họ ta cuối cùng cũng phải chuẩn bị. Thật
sự là... Ta sao lại thiện lương như vậy nhỉ?
Lúc này, một bóng dáng quen thuộc
xẹt qua trước mắt. Là người kia. Cảm ứng kỳ lạ...
Ta lập tức đuổi theo, động lực kỳ
quái...
“Công tử xin dừng bước!” Ta la
lớn. Cơ hồ mọi nam tử trên đường đều quay đầu. Làm ơn đi, bộ dạng của các ngươi
có thể xưng là “công tử” sao?
Ta không để ý tới bọn họ, bước
nhanh chạy lên, một phen kéo lại vị “công tử” nghe tiếng kêu cũng không quay
đầu kia.
“Cô nương, có việc sao?” Hắn xoay
người, mỉm cười có lễ nói.
“Công tử không nhận ra ta sao?”
Ta thật sự rất lo lắng hắn đã quên ta, cảm giác kỳ quái...
Hắn suy tư trong chốc lát, “À, cô
tỷ tỷ bị dọa ngây người ngày hôm qua.”
Cái gì “dọa ngốc” hả, ta là vì
ngươi mới ngây người a! Nhưng thôi, quên đi. “Đúng vậy, đúng vậy.” Ta cười đáp.
“Có chuyện gì sao?” Hắn cười.
“Ách...” Xong rồi, hình như ta
không có việc gì, “A, ngày hôm qua công tử cứu Tử Văn, ta còn chưa cảm tạ công
tử. Nếu công tử không chê, có thể dời bước tới hàn xá, cho ta hàn huyên biểu lộ
tâm ý chứ?”
Hắn hình như bị cách nói nho nhã
của ta chọc cười, ta cũng biết buồn cười lắm a. Chậc, ai quy định nữ tử nhất
định phải rụt rè? Toàn là hại người thôi!
“Cô nương không cần bận tâm, đó
chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nói đến đâu?” Hắn cười cự tuyệt.
A? Ở trên đường cái tiếp được một
tiểu hài tử năm tuổi từ trên lầu ngã xuống lại gọi là “tiện tay mà thôi” hả?
Người này thật đúng là... “Điều này sao có thể.” Ta đã bày ra thập phần thành ý
cùng cái khg “không thành công thì hi sinh”, ta khô