
muốn nhớ tới...
“Như thế nào, nơi này chỉ có Trúc
Diệp Thanh sao?”
“Không phải,” Ta miễn cưỡng nói,
“Không biết khách quan rốt cuộc muốn loại rượu gì?” Ta cũng không còn lòng dạ
nào cùng hắn so đo, hơn nữa xuất phát từ lương tâm ta cũng không có đem “Bất
Túy Bất Quy” ra.
“Trầm Túy.”
Ta hoảng sợ, hắn sao lại biết nơi
này có loại rượu này? Loại này là rượu đặc hữu (riêng biệt, chỉ duy nhất nơi
này có) của“Túy khách cư”, biết đã ít, mua lại càng ít, cơ hồ đã ba mươi năm
không bán một bình. Ta cũng nghe gia gia nói mới biết được có loại rượu này,
hắn giỏi lắm chỉ chừng hai mươi tuổi, hắn làm sao mà biết được?
“Như thế nào, không phải lại
không bán chứ?” Hắn nở nụ cười.
Tùy tiện đi, ta không sao cả...
...
“Đây là ‘Trầm Túy?” Hắn nhìn bầu
rượu, gãi gãi đầu, “Ta là nghe một lão nhân gia nhắc tới, không thể tưởng được
thật sự có.” Hắn cười đến thật vui vẻ. Cái loại tươi cười này làm cho ta cảm
thấy bình “Trầm Túy” này vẫn có chút giá trị.
Hắn rót một ly, uống một hơi cạn
sạch. Sau đó, vẻ tươi cười của hắn biến mất.
Chẳng lẽ là rất khó uống? Ta rốt
cục hiểu được sự thê thảm trước đây vì cái gì “Trầm Túy” đã ba mươi năm vẫn
không bán được một bình. Aiz, sinh ý đáng thương của ta a...
“Bà chủ...” Vẻ mặt hắn nghiêm túc
nhìn chén rượu.
Xong rồi, xong rồi, không phải là
bắt đền chứ! Thật là, cũng không phải là ta muốn cho ngươi uống, là tự ngươi
yêu cầu thôi!
“Nơi này của ngươi có mướn người
không?” Hắn cười nhìn ta, nói ra nửa câu.
“A?... A!!!” Ta phản ứng lại,
sửng sờ tại chỗ!
“Ai nha, không cần kinh ngạc thế
chứ!” Hắn cười, “Thành thật mà nói, rượu này thật sự là...” Hắn cười lắc lắc
đầu, “Ta muốn ở lại, có thể chứ?”
Cái này lại là “yêu” tửu hả? “Bất
Túy Bất Quy” đã rất “yêu” rồi, không thể tưởng được “Trầm Túy”... Ai, thật sự
là “Yêu”* a...( chữ yêu 妖: yêu
quái, mê hoặc lòng người; không phải yêu thương nha)
“Thực xin lỗi, vị công tử này,
bổn điếm không thiếu người.” Ta không muốn lại mang phiền toái vào người, người
này vừa nhìn cũng biết lại là một người giang hồ, gần đây ta gặp vận gì thế?
“Vậy... Nếu ta nói ta không cần
tiền công?”
Khi hắn nói những lời này, làm
cho ta nghĩ đến Khách Lộ. Không cần tiền công, chỉ muốn có chỗ dung thân...Vậy
còn tên này? Chẳng lẽ chỉ vì “Trầm Túy”?
“Bà chủ, suy nghĩ thế nào?”
Ta nhìn hắn, nhìn vẻ mặt trêu tức
thiếu nghiêm túc nhưng ánh mắt thật sự kiên quyết của hắn.
“Ngươi biết làm cái gì?” Ta
nhường một bước nói.
Hắn đứng lên, “Cái gì cũng biết.”
“Thật không? Vậy...” Ta khẽ cười,
quyết định cho hắn biết khó mà lui...
...
Ta chết đứng nhìn chằm chằm đồ ăn
trên bàn, ừm... Sắc, hương, vẻ ngoài đều có đủ, vị thì...
“Tiểu Ức, thế nào? Ăn ngon
không?” Ta nhìn Khách Ức sau khi ăn một miếng liền bất động.
“Ta thật sự không muốn làm người
khác thương tâm...” Khách Ức cúi đầu, chậm rãi nói.
Ha ha, nhất định là rất khó ăn.
Ta đã nói rồi, một người giang hồ, cộng thêm là một nam nhân, như thế nào lại
hiểu được học vấn kinh điển của việc nấu ăn này?
“Đinh tỷ tỷ, tỷ đã nói làm người
phải thành thực...” Khách Ức nghiêm túc nhìn ta.
“Đúng vậy.” Ngươi liền ăn ngay
nói thật, đánh mất ý niệm trong đầu tiểu tử này đi!
“Ta đây có thể nói.” Khách Ức hít
vào một hơi, “So với tỷ tỷ làm ăn ngon hơn!”
A? Ta hóa đá ngay tại chỗ, không,
không thể nào?
Xuất phát từ công chính, “Khách
Lộ, huynh lại đây một chút!” Ta tuyệt không tự hạ thân phận đi ăn!
Khách Lộ không có biểu tình nhìn
đồ ăn kia nói, “Không sai.”
Cái gì... Nhưng mà, Khách Lộ đã
nói như vậy, có lẽ là sự thật. Aiz, quên đi...
“Thế nào, bà chủ, mướn ta chứ?”
Vị khách không mời mà đến kia cười cười, vẻ mặt nắm chắc phần thắng.
Chậc, ta thật sự là... “Được rồi,
ngươi ở lại cũng được.” Ta thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi tên là gì?”
Hắn trầm mặc.
Hừ! Chơi trò trầm mặc? Tỉnh lại
đi, ngươi! Trình độ như ngươi so với Khách Lộ còn kém xa! Ta mà sợ ngươi à?
“Ta đặt cho ngươi a.” Ta biết
người này tám phần lại là một người muốn quên đi quá khứ, “Tiểu nhị của ta ở
nơi này đều mang họ ‘Khách’, ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi nếu mọi thứ đều
làm được, vậy gọi là ‘Khách Hành’ đi.”
“Được, ta mọi việc đều nghe theo
bà chủ.” Hắn lập tức tiếp nhận.
Aiz, dù sao gần đây buôn bán cũng
không tệ, thêm một người hẳn là không sao đâu!
...
“Tiểu Đinh, chúng ta đi a.” Lưu
đại ca cười nói.
“A, được, có rảnh lại đến a!” Ta đưa bọn họ ra
ngoài.
“Ta nói tiểu Đinh a, ngươi gần
đây giống như có số đào hoa a!” Lưu đại tẩu nắm bắt thời gian cuối cùng thao
thao bất tuyệt, “Ngươi xem, có tiểu nhị tự động đưa lên cửa, hơn nữa lại là một
tiểu nhị tuấn tú...”
Này... Aiz, ta... Nếu nói cho
nàng Khách Lộ cùng Khách Ức cũng là tự động đưa lên cửa, ta chỉ sợ về sau sẽ
không thể ở chỗ này sống yên đâu...
“Được rồi, được rồi. Tiểu Đinh
cũng không phải tiểu hài tử, không cần nàng nhiều chuyện.” Lưu đại ca giúp ta
giải vây, “Tiểu Đinh từ hôm nay trở đi đã là đại cô nương mười tám tuổi, có thể
tự mình quyết định rồi, có phải hay không?” Lưu đại ca cười nhìn ta.
“Cái gì...” Ta kh