pacman, rainbows, and roller s
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322713

Bình chọn: 9.00/10/271 lượt.

là một tên nhóc mười lăm, mười sáu tuổi mà thôi, hắn thật sự có

liên quan đến hai mươi mấy mạng người kia sao?

Khách Lộ thấy ta về, lập tức đi tới. “Hắn tỉnh rồi.” Hắn nhận

đồ trong tay ta, “Cô lên xem hắn một chút đi.”

Ông trời, con thật yêu người! Thật sự là trời theo ý người a!

“Được, nơi này phiền huynh.” Ta vui vẻ đi lên

bậc thang.

“Ngươi tỉnh rồi, tiểu huynh đệ.”

Ta đi vào.

Hắn đã xuống giường, nghe thấy ta

vào, hắn quay đầu, mờ mịt nhìn ta.

Aiz? Đầu năm nay, thủy chất thổ

chất đều không có vấn đề gì chứ? Sao gần đây ta luôn gặp được những nam nhân

đều thuộc “chủng loại xinh đẹp” vậy?

“Thương thế của ngươi còn chưa

lành mà. Sao không nằm nghỉ đi?” Ta đi tới, cười nói.

Người tốt nhất đừng có nằm xuống,

mau biến đi cho ta.

“Đây là đâu?” Hắn mở miệng hỏi

ta. Tiếng của hắn cũng rất dễ nghe nha! Ta còn chưa biết những tên nhóc ở tuổi

của hắn lại có tiếng nói tốt như vậy nha.

“Nơi này là “Túy khách cư”, một

quán rượu.” Ta cười nói.

“Quán rượu? Ta sao lại ở chỗ này?

Ngươi là ai?” Có lẽ nói quá nhanh, hắn đột nhiên ho lên.

“Ngươi đừng sốt ruột.” Ta đi lên

dìu hắn ngồi xuống, “Phải bảo trọng thân thể a. Ta sẽ không làm hại ngươi.”

Thật là, dáng vẻ ta trông giống người xấu lắm sao?

“Ta...” Hắn đột nhiên ôm lấy đầu.

“Ngươi làm sao vậy?”

“Đầu... đau quá...”

“Không sao, không sao, đại phu

nói ngươi bị thương sau đầu, nhưng không có trở ngại gì.” Ta dìu hắn đến nằm

xuống giường, “Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi gọi đại phu.”

“Đợi chút...” Hắn lập tức bắt lấy

tay ta. Hiển nhiên là hắn rất đau, sắc mặt lập tức tái nhợt hẳn, thân thể run

rẩy.

“Ngươi đừng lộn xộn, ngoan ngoãn

nằm xuống, bằng không sẽ cực kỳ đau đó.” Ta ấn hắn xuống giường, “Nghe lời!”

Ta sao có cảm giác mình giống như

tỷ tỷ của hắn vậy, ta không khỏi cũng quá lo chuyện bao đồng rồi.

Hắn nhìn nhìn ta, rốt cuộc buông

lỏng tay ra, ngoan ngoãn nằm xuống.

Ta ngồi xuống mép giường, đắp kín

chăn cho hắn, “Khá hơn chút nào chưa?” Hắn gật gật đầu.

“Nhà ngươi ở chỗ nào? Ta đi báo

cho cha mẹ ngươi.” Ta cố gắng dịu dàng mềm nhẹ nhất có thể.

Hắn sửng sốt một chút, nặng nề

lắc lắc đầu.

“Vậy ngươi có bằng hữu không?”

Không có nhà? Ta sao lại gặp phải quái nhân rồi?

Hắn vẫn lắc đầu như trước.

“Ngươi... tên là gì?” Không có

bằng hữu? Ông trời, người khảo nghiệm con sao?

“Đừng hỏi nữa!” Hắn đột nhiên

quát lên, “Ta không biết! Ta cái gì cũng không biết!”

“Đừng kích động.” Ta nói gì sai

sao?

“Đau quá... Ta cái gì cũng...

không biết...” Thân thể

hắn run rẩy kịch liệt.

“Được được được, ta không hỏi.” Ta nghĩ nên để hắn trấn tĩnh

lại.

“Ta... Ta... Cái gì cũng... Ta

không nghĩ ra...”

Ta như là ma xui quỷ khiến đi ôm

lấy hắn, vỗ nhẹ lưng hắn, “Được rồi, được rồi, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa.

Đừng kích động. Thân thể quan trọng hơn.” Ta theo bản năng an ủi hắn.

Hắn dần dần bình tĩnh lại, nhưng

thân thể vẫn run rẩy như cũ.

“Không có chuyện gì.” Ta vỗ nhẹ

hắn, “Không có chuyện gì...”

...

“Ngươi... Loại bệnh này kêu là

“chứng mất trí nhớ”, người bệnh thông thường sẽ quên chuyện trước kia. Nhưng

mà, theo tình hình của ngươi, không phải là vĩnh viễn, về sau hẳn là sẽ từ từ

nhớ lại thôi.” Ôn Văn rất thành thật nói cho hắn tình hình thực tế. “Ngươi

không cần quá lo lắng, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Hắn im lặng gật gật đầu, sau đó

bất lực nhìn ta.

“Đại phu đã nói là không có việc

gì.” Ta đi tới, “Ngủ một giấc đi, rất nhanh sẽ khỏi thôi.”

“Ừm.” Hắn nằm xuống, nhắm hai mắt

lại.

Ta đưa Ôn Văn ra ngoài, nhẹ nhàng

khép cửa lại.

“Cô định làm như thế nào? Để hắn

ở lại đây?” Ôn Văn cười nói.

“Còn có lựa chọn khác sao?” Thật

là, ta sao lại thiện lương như vậy hả?

“Hắn không có việc gì chứ?” Khách

Lộ thấy chúng ta xuống lầu, dò hỏi.

“Ừ.” Ta gật gật đầu.

“Nói thêm, hắn dường như rất nghe

lời cô nha.” Ôn Văn cười giảo hoạt.

Làm ơn, hắn nhỏ hơn ta nha!

“Hắn chỉ là từng thấy ta, cho nên

có vẻ an tâm với ta thôi.” Ta cười.

“Thật sao. Xem ra ta nghĩ nhiều.

Con gà con từ trong trứng đi ra nếu đầu tiên nhìn thấy vịt, chỉ sợ cũng sẽ gọi

vịt là “mẹ” đi.”

Ôn Văn lại cười.

Cái gì? Đây là cái so sánh gì a?!

“Không quấy rầy, cáo từ.” Ôn Văn đại khái là chú ý tới ánh

mắt của ta, lập tức chuồn mất dạng.

“Thật là. “Vịt mẹ” cái gì hả?” Ta lầu bầu. Ta phẫn nộ quay

đầu lại, lại phát hiện Khách Lộ cúi đầu, khẽ cười.

“Huynh cười ta?” Cái gì? Cũng

không nghĩ là ai tốt bụng để ngươi ở lại! Đáng giận! Vô lương tâm!

Khách Lộ lập tức thu nụ cười lại.

“Ách... ta đi làm việc.” Hắn xoay người liền đi.

“Ê.” Bị bọn họ làm cho tức chết

rồi! Nhưng mà nghĩ lại, như vậy cũng tốt a. Khách Lộ so với trước đây sáng sủa

hơn rồi, ít nhất là phiền não trong mắt hắn đã ít đi rất nhiều. “Vịt mẹ” thì

“vịt mẹ” đi! Coi như là làm chuyện tốt. Aiz, sao ta lại thiện lương như vậy a?

Ta đây tháng tháng làm vài chuyện tốt rồi? Sao vẫn chưa được đền đáp hả?

“Ta nghe Khách Lộ nói ngươi không

chịu ăn.” Ta nhìn người ngồi trên giường kia, hắn cúi đầu, im lặng.

“Ngoan, ăn chút đi. Bằng không cơ

thể sao khỏi được?” Ta dụ