Snack's 1967
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 7.00/10/248 lượt.



“Khách... Lộ...” Hắn lặp lại một

lần.

“Đúng, Khách Lộ.” Ta mỉm cười.

“Được, từ hôm nay trở đi, ta gọi

là — Khách Lộ.” Hắn cũng cười.

Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn

cười, trong sáng và đơn thuần. Ta thích nụ cười này. Có lẽ đó cũng không phải

là chuyện xấu. Ta không có tư sắc gì, “Túy khách cư” cũng không có tiền tài gì.

Hắn không cần thiết phải gạt ta, ta cũng không lo lắng hắn gạt ta. Đời người có

lẽ phải có chút kỳ ngộ như vậy mới có thể phấn khích.

Gần đây thật sự là nhàn nhã, từ

khi có Khách Lộ – lao công miễn phí này, ta thật sự là — thích a!

Bình thường Khách Lộ cũng không

nói chuyện, nhưng rất chăm chỉ, gần như cái gì hắn cũng làm, hơn nữa cực kỳ tự

giác. Thần a! Ta yêu người! Cảm ơn người đã ban cho ta bảo bối như vậy!

Ta vẫn nhớ rõ lời nói khi Khách

Lộ muốn lưu lại: Nơi này không phải “giang hồ”, là “Túy khách cư”...

Đây là lời ta nói với hắn. Hắn

chắc là đang trốn tránh gì đó đi. Bằng không nào có người nào làm thiếu hiệp

không làm lại chạy tới làm tiểu nhị? Nhưng mà, hình như hắn cũng chưa từng nói

qua mình là thiếu hiệp... Aiz, ta quản được nhiều như vậy sao? Vô luận là thế

nào, “Túy khách cư” chính là “Túy khách cư”, mặc kệ hắn là thiếu hiệp, hay là

bọn cướp sông cướp biển, “Túy khách cư” vĩnh viễn sẽ không trở thành một phần

của giang hồ. Ít nhất một ngày hắn còn muốn ở lại “Túy khách cư” mà không phải

“giang hồ”, ta liền cam đoan tính chất của “Túy khách cư”. Bây giờ nghĩ nghĩ

một chút, ta thật sự rất thiện lương a! Không chỉ thiện lương, mà còn rất lợi

hại nha! Lời triết lý như vậy ta đều nói được nha! Ta không khỏi cười trộm. Ha

ha ha... thật là thiên tài!

“Bà chủ, bà chủ?”

“A? Chuyện gì?” Ta lập tức kịp

thời phản ứng.

Là tên đại phu kia, Ôn gì gì đó

tới.

“Bà chủ, cô không sao chứ? Có cần

ta giúp cô xem qua một chút không?”

“A? Không có việc gì, không có

việc gì. Làm phiền đại phu quan tâm.” Ta cười cười.

“Bà chủ gọi ta là Ôn Văn là được

rồi.”

À, thì ra hắn tên là Ôn Văn.

“Đúng rồi, chưởng quầy, lần trước

ta vội đi, còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương.” Ôn Văn cười đến thật

sự dịu dàng. Aiz, ta chịu không nổi nhất chính là người ta cười dịu dàng như

vậy a!

“Giang Đinh, ngươi cũng như các

vị láng giềng, gọi ta Tiểu Đinh là được rồi.” Ta cười nói.

“Giang Đinh? Ừm, tên rất hay, có

ý có cảnh.”

“A, quá khen quá khen.” Chúng ta đây là

đang nói cái gì a? Nhàm chán! Có người đến chấm dứt đoạn nói chuyện nhàm chán

này được hay không?

“Đã lâu không có khách. Có muốn

đóng cửa hay không?” Khách Lộ, ngươi thật sự là “bảo bối” ông trời ban cho ta

a!

“Ừm, nên đóng cửa.” Ta gật gật

đầu, “Thật xin lỗi, Ôn đại phu, chúng ta phải đóng cửa rồi.”

Nụ cười của Ôn Văn hạ xuống,

“Không quấy rầy. Aiz, vị tiểu ca này nên xưng hô thế nào đây?” Hắn đột nhiên

bắt chuyện với Khách Lộ.

“Khách Lộ.” Khách Lộ không chút

để ý đáp lại.

“Khách Lộ? Ừm, tên rất hay,...”

Này này này... Ôn Văn này còn chưa xong sao?

“Chúng ta đóng cửa.” Không đợi ta

mở miệng, Khách Lộ đã lạnh lùng nói.

“A, thật có lỗi thật có lỗi, cáo

từ cáo từ...” Ôn Văn sau một chuỗi dài lời khách sáo rốt cuộc tuyên bố “biến

mất”.

“Phù, cuối cùng cũng đi.” Ta

chống nạnh hai tay, nhẹ nhàng thở ra, “Chúng ta đi ăn cơm thôi.” Ta xoay người

đi đến phòng bếp.

Lúc ăn cơm Khách Lộ luôn cúi đầu,

hơn nữa không nói một câu. Làm ơn đi, gần năm năm rồi ta đều một mình ăn cơm,

giờ có hai người a, ngươi còn lặng lẽ không tiếng động, đùa cái gì vậy? Mơ tưởng!

“Gần đây trời vẫn mưa.” Ta tùy

tiện mở đầu.

“Ừm.”

Cái gì? Có lệ à?

“Ta cảm thấy ta trả tiền công cho

huynh cũng được. Huynh làm việc cực khổ như vậy, ta sẽ băn khoăn.” Trời đất

chứng giám, câu này là nói thật.

“Không cần.”

“Huynh nên mua vài thứ cho bản

thân đi.” Trời đất chứng giám, câu này là lời tâm huyết.

Hắn buông bát đũa, “Ta ăn no

rồi.”

Lại trốn tránh đề tài? Đây đã là

lần thứ mấy rồi? Ta vuốt trán, sao ta lại gặp gỡ kẻ quái dị như vậy hả?

“Ta đi dọn bàn.” Hắn đứng lên.

“Đợi chút.” Ta xoay người, bê một

cái nồi đất trên bếp lò bên cạnh lên. “Ăn cái này đi.”

Hắn nhìn nhìn ta, có chút khó

hiểu, “Cái gì vậy?”

“Gà hầm đương quy nhân sâm cẩu

kỷ. Đừng hiểu lầm, là Tống phu nhân bên cạnh bảo ta hầm cho bà, nhưng mà, thanh

toán tiền đặt cọc lại không cần rồi. Người nhà có tiền là như vậy. Hầm cũng đã

hầm chín rồi, không nên lãng phí chứ sao.” Nếu ta nói đây là làm riêng cho hắn,

giúp hắn điều dưỡng thân thể, nếu hắn ăn, ta liền từ mái nhà “Túy khách cư”

nhảy xuống.

“Cô...” Hắn hiển nhiên rất không

hiểu.

“Đừng hiểu lầm, gần đây ta hỏa

vượng, không thể đụng mấy thứ đương quy nhân sâm này.” Ta cười, xem ngươi cự

tuyệt như thế nào, ha ha.

Hắn im lặng một lúc, ngồi xuống.

Thế này mới ngoan chứ! Ta nâng

cằm lên, cười đến rất vui vẻ.

Đúng lúc này, vài tiếng kêu thảm

thiết truyền đến, tại ngã tư đường hẻo lánh không người này, trong đêm tối mưa

gió rền vang, thật sự là khủng bố lại càng khủng bố. Ánh nến còn lúc sáng lúc

tối, không phải là định dọa người đấy chứ? Đột nhiên, từ trong hậu viện truyền

đến tiếng