
va chạm, nơi đó là chuồng ngựa chuẩn bị cho khách nhân qua lại, nay
đã bỏ đi, chỉ dùng để phơi quần áo, rau khô.
“Không biết... hậu viện... chúng
ta...” Không phải ta nhát gan, mà là thật sự rất dọa người a.
“Ta đi ra ngoài xem.” Khách Lộ
ngay cả vẻ mặt cũng không đổi. Lợi hại, không hổ là người giang hồ, sóng gió gì
chưa gặp qua?
“Đợi đợi, ta cũng đi.” Nhìn hắn
đi rồi, ta vội vàng đuổi theo. Ta không muốn ở lại một mình đâu!
Mưa bên ngoài lớn hơn so với suy
nghĩ của ta nhiều, hơn nữa còn cùng sấm sét vang dội. Thật là, làm sao, chuyện
xấu đều hẹn cùng thời gian mà đồng loạt tiến đến?
“Ở chỗ nào.” Khách Lộ mở ô, đi
tới.
Ta thật sự theo sát, bởi vì thật
sự, thật sự, vô cùng làm cho người ta sởn tóc gáy...
Trên đất cách đó không xa có một
người đang nằm, cả người đầy máu tươi, dù là trong đêm tối vẫn thấy rõ ràng,
hơn nữa nhìn thấy ghê người.
“Đã chết rồi sao?” Ta nuốt nước
miếng, sợ hãi hỏi.
Khách Lộ ngồi xổm xuống, xem xét,
“Chưa.” Hắn đứng lên, “Có cứu hắn không?”
Sao lại hỏi ta? Nhưng ta lập tức
hiểu ra. Ta mới là chủ nhân của “Túy khách cư”.
Khách Lộ nhìn ta, chờ đáp án. Ta
biết, kẻ nằm trên đất tám phần cũng là người giang hồ, máu trên người hắn nói
không chừng là liên quan đến mạng người. Ta không muốn rước phiền toái. Ta
nghĩ, Khách Lộ đại khái cũng sẽ không muốn liên quan đến loại chuyện này, hắn
chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Ta sao lại xui xẻo như vậy? Ba
ngày hai lần gặp loại chuyện này. Làm ơn, trên con phố này rất nhiều hộ gia
đình, tội gì không chọn lại cứ chọn “Túy khách cư”? Nhiều người như vậy, vì sao
cứ phải là ta? Ta quyết định, ta quyết định, ta nhất định phải mua lá bưởi về
trừ tà! Nhất định phải!...
Trải qua một hồi đấu tranh tư
tưởng, ta không thể không khuất phục chính mình.
“Dìu hắn vào trước đã.” Aiz,
thiện lương lại không thể kiếm cơm ăn? Ta sao lại thiện lương như vậy a?...
...
“Ôn đại phu, thế nào rồi?” Ta khẽ
giọng hỏi.
“Trên người có vài vết đao, nhưng
cũng không trí mạng. Còn có nội thương, nhưng cũng không nghiêm trọng. Cuối
cùng là đầu của hắn...” Ôn Văn cau mày.
“Đầu hắn làm sao?” Làm ơn, đầu ta
mới có chuyện. Nhức đầu a!
“Hẳn bị người đánh trúng vào gáy,
có thể sẽ hôn mê mấy ngày, sau khi tỉnh lại thần trí có thể sẽ có chút ảnh
hưởng.”
“À.” Dù ta nghe không hiểu, nhưng
mà giả vờ hiểu cũng là một loại lễ phép a!
“Ta nói Tiểu Đinh, người kia là
ai a?” Ôn Văn vừa xử lý miệng vết thương vừa nói.
“Ta cũng muốn biết a.” Ta bất đắc
dĩ nói.
Ôn Văn lắc đầu, “Tiểu Đinh, ta
thấy người này lai lịch không rõ, cô cũng nên cẩn thận a.”
“Ừm.” Vô nghĩa, ta còn không biết
sao?! Ta cũng do bức
bách cùng bất đắc dĩ a!
“Ngày mai cô đến “Hồi Xuân đường”, ta bốc thuốc cho.” Ôn Văn
cười, “Hắn hẳn là không có việc gì. Ta đi đây.”
“Cám ơn huynh, Ôn đại phu.” Ta đưa hắn xuống dưới lầu.
“Đừng khách khí. Hắn không phải người bình thường, cô nên đề
phòng một chút.” Ôn Văn phất phất tay, bóng dáng biến mất trong làn mưa.
Đầu ta lại đau. Sao ta lại xui xẻo như vậy chứ?
“Cô không sao chứ?” Tiếng của Khách Lộ vang lên sau lưng.
“Ừm.” Ta xoay người, mỉm cười.
Khách Lộ im lặng một lúc, giống như đang xác nhận. “Đúng rồi,
đây là đồ trên người người đó.” Hắn đưa một cái hộp tới.
“Để vào phòng hắn đi.” Phòng hắn, phòng ta mới đúng! Vì sao
mỗi lần ta đều phải hy sinh căn phòng của ta hả?
“Cô không xem sao?”
“Hắn còn chưa cho ta xem.” Ta ngồi xuống cạnh bàn, gục lên
trên bàn.
Khách Lộ không nói gì nữa.
“Huynh cũng mệt mỏi cả ngày rồi, trở về ngủ đi.” Ta hữu khí
vô lực nói. Ngồi ngủ thật sự là rất thống khổ a.
“Cô ngủ giường của ta đi. Ta ở chỗ này cũng được.”
Hắc, hắn cũng biết quan tâm đấy chứ. “Không cần.” Ta cười.
Trong lòng không muốn chút nào.
“Không sao.” Khách Lộ cũng ngồi xuống.
Ta trong phút chốc thật sự không có suy nghĩ gì. “Như vậy, ta
thấy chúng ta đều ngồi cũng được.” Ta nở nụ cười. Đã rất lâu rồi không ai...
nói như vậy cùng ta.... quá lâu...
Khách Lộ không phản đối.
Một đêm đó, chúng ta cứ ngồi như vậy. Mặc dù không nói gì,
nhưng đối với ta mà nói, như vậy đã là tốt lắm rồi. Có người ở bên, đây là đêm
mưa tuyệt nhất ta từng trải qua...
...
“Nghe nói chưa? Mấy ngày trước có hai mươi mấy người chết trong
hẻm nhỏ phía đông đó!”
“Quan phủ không phải đang tra sao?”
“Cũng không phải vậy. Nhưng hình như là các bang phái trên
giang hồ đánh nhau, quan phủ không muốn nhúng tay vào chuyện này.”
“Ô, đó chính là hai mươi mấy mạng người a!”
“...”
...
Chuyện lần trước đã qua bốn ngày rồi, nhưng trình độ quan tâm
đầu đường cuối ngõ chỉ có tăng chứ không hề giảm, dù sao, đối với trấn nhỏ vô
danh này của chúng ta mà nói, đây chính là chuyện lớn hiếm có. Nhưng mà... Aiz,
quên đi. Quan phủ không truy cứu chuyện này nữa, đối với ta mà nói thật là tốt
đến không thể tốt hơn.
Ta tận lực coi như không có việc gì mang đồ ăn về “Túy khách
cư”, ta không muốn kiếm thêm phiền toái cho mình a. Thật xui xẻo! Vẫn là chờ
người nọ tỉnh lại, bảo hắn lập tức rời đi là tốt rồi. Nhưng mà, nói lại, tên
kia cũng chỉ