
gười ta không hận nổi
đâu. Hắn... nói như thế nào đây. Dù sao, cha con cũng không nhận tình ý của cô
nương nào, nhưng vẫn có thể làm cho nữ tử khăng khăng một mực, không oán không
hối hận. Ta không phải là ví dụ sao!” Nàng thở dài, “Còn nương con, có tri thức
hiểu lễ nghĩa, văn tĩnh nhàn nhã, thật sự là làm cho người ta không biết nên
làm sao với nhà con bây giờ!”
Kỳ thật, những lời này, ta đã
nghe Nguyệt di nói không dưới một trăm lần, nhưng mỗi lần ta nghe đều cảm thấy
thực kiêu ngạo, ta nghĩ mọi đứa con đều hy vọng nghe được người khác ca ngợi
cha mẹ mình. Huống chi, ta có được cha mẹ vĩ đại như thế?
“Aiz, sao con lại không giống cha
con nhỉ?” Ta nghiêng đầu nhìn gương đồng ở một bên, nếu cha ta là “con người
hoàn mỹ”, ta dù sao cũng phải được kế thừa một chút chứ. Đáng tiếc ta không chỉ
có diện mạo thường thường, văn thơ cũng kém, cầm kỳ thư họa càng đừng nói nữa,
có đôi khi ta thực hoài nghi ta không phải con ruột của cha ta.
“Làm sao không giống? Ta thấy
cũng rất giống a!” Nguyệt di cười, “Đinh Đinh a, lúc con cười lên quả thực cùng
cha con giống nhau như đúc! Phải biết rằng, cha con hấp dẫn người khác nhất
không phải là diện mạo hay tài văn chương của hắn, mà là nụ cười dịu dàng, chân
thành của hắn làm cho người ta,... làm cho người ta cảm thấy thật an tâm, giống
như cảm giác được ánh mặt trời chiếu vào người vậy. Mà con, cũng khiến cho
người ta có cảm giác này.”
“Thật ư?” Ta thực vui vẻ.
“Ừ.” Nguyệt di gật đầu.
Ta lập tức nhào vào lòng Nguyệt
di, “Vẫn là Nguyệt di tốt nhất!”
“Ha ha, đó là tự nhiên. Ta là
‘Nguyệt di’ của con a!” Nguyệt di vỗ về tóc của ta, “Ngày mai... cùng Nguyệt di
đi miếu dâng hương được không?”
“Dạ.”
...
...
“Bùa hộ mệnh, mỗi người một cái.”
Ta thả bốn miếng bùa hộ mệnh trên bàn cơm.
“Bùa hộ mệnh?” Khách Ức cầm lấy
một cái, “Vì sao phải phát bùa hộ mệnh a?”
“Hôm nay lúc cùng Nguyệt di đi
dâng hương thuận tiện cầu.” Ta ngồi xuống ăn cơm, “Dù sao cũng không có gì xấu
mà.”
“Nguyệt di?” Khách Hành nâng cằm,
“Là mỹ nhân ngày hôm qua sao?”
“Ừ.” Thật là, chỉ biết mỹ nhân!
“Nàng là ai a?” Khách Tùy hỏi.
“À, bà chủ của ‘Hoa Nguyệt Xuân
Phong lâu’ cách vách.”
Khách Hành bị sặc cơm tại chỗ,
“‘Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu’ là thanh lâu mà.”
“Đúng vậy.” Có gì phải kinh ngạc
chứ?
“Nàng hình như đối với cô tốt
lắm.” Khách Tùy cười.
“Ha ha.” Ta buông chén, “Nàng
nhìn ta lớn lên, có thể coi như là nửa thân nhân ta.” Ta đột nhiên nhớ tới cha
ta, không biết tại sao, ta rất muốn cho bọn họ biết chuyện của cha ta, “Hơn
nữa, nàng thích cha ta.”
Quả nhiên, tất cả mọi người đều
nhìn ta.
“Thật không?” Khách Tùy cười vô
cùng kỳ quái.
Ta có chút đắc ý, “Đương nhiên
rồi. Phải biết rằng, trước kia nữ tử thích cha ta có thể xếp hàng từ cửa thành
đến cửa nhà ta đó!”
“Sao có thể có người như vậy.”
Khách Ức hình như không phục lắm, “Trừ phi... hắn có của phẩm tính Khách Lộ,
thân thủ của Khách Hành, tài văn chương của Khách Tùy, trí tuệ của ta!”
“Thật ngại quá, gia phụ vừa vặn
có đủ.” Ta phải ý cười cười.
“Không thể nào?” Khách Hành cắn
chiếc đũa.
“Ha ha, không phải ta khoe
khoang, cha ta quả thực là con người hoàn mỹ a!” Ta thật sự rất thích cha ta,
có cha như vậy thật tốt.
“Con người hoàn mỹ...” Khách Tùy
yên lặng lập lại một lần.
“Như thế nào? Không tin a?” Ta không bịa đặt nha! “Được rồi,
ta lấy chứng cứ ra đây. Các người biết vì sao thanh lâu cách vách lại lấy tên
là ‘Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu’ không?”
“Không biết.” Khách Ức cùng Khách Hành đồng thanh nói.
“Vào hai mươi năm trước, thành nhỏ này có ba vị danh kỹ: ‘hồi
mâu nhất tiếu bách hoa tàm’ Tích Hoa cô nương, ‘xuân phong nhất khúc tẫn tương
tư’ Vãn Xuân cô nương, ‘vũ phá phù vân kiến nguyệt hoa’ Lưu Nguyệt cô nương. Có
vị văn nhân nói ba vị cô nương này chính ứng một câu thơ: hoa nguyệt chính xuân
phong. Cho nên thanh lâu cách vách liền đổi tên gọi là ‘Hoa Nguyệt Xuân Phong
lâu’. ba vị cô nương này không chỉ xinh đẹp hơn nữa tài hoa cũng dào dạt. Nhưng
mà, sau này Tích Hoa cô nương buồn bực mà chết, Vãn Xuân cô nương xuất gia, Lưu
Nguyệt cô nương vốn bị tuyển vào cung, nhưng nàng lại cố ý ở lại. Nguyên nhân
do cùng một người... cha ta. Mà Lưu Nguyệt cô nương chính là Nguyệt di. Aiz, có
thể lọt vào mắt xanh của ba vị cô nương xuất chúng như thế, cha ta rất lợi hại
đó!” Ta cao hứng phấn chấn nói.
“Cha cô thật đúng là hại người. Những cô nương tốt như vậy,
không phải chết cũng xuất gia.” Khách Hành thở dài.
“Nói bậy!” Đáng ghét, dám nói cha ta hại người! “Nói cho
huynh biết, cha ta chết trận ở sa trường, cho nên Tích Hoa cô nương mới tự tử,
Vãn Xuân cô nương mới luận phật. Nguyệt di cũng là vì chiếu cố ta mới lưu lại,
chứ không phải cha ta hại người đâu!”
Mọi người đột nhiên lặng im.
Như thế nào, ta nói sai cái gì sao?
“Làm sao vậy?” Ta khó hiểu, “A, không có gì, cha ta qua đời
đã lâu, nói một chút cũng không sao!” Ta bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ là không
muốn nhắc đến chuyện thương tâm của ta.
“Đúng rồi, vậy nương của Đinh tỷ tỷ là người như thế nào?”
Khách Ức đá