
t gì
đâu. Ta đi lên nói: “Là Thạch đại gia a, hạnh ngộ hạnh ngộ!”
Hắn liếc nhìn ta một cái, trong
mắt có vẻ khinh thường. Hắn lập tức đi đến cạnh bàn, nói với đám người đang hi
hi ha ha kia: “Còn đang làm việc, các ngươi sao lại ở trong này uống rượu?” Hắn
ngữ khí nghiêm túc mà đứng đắn.
Ta không khỏi cảm thấy có chút
đáng thương, loại người tận tụy như hắn chỉ sợ làm không được bao lâu, trước
kia cũng có một bộ khoái tốt họ Chu, nhưng mà hiện tại không biết đã bị “giáng”
(cách chức) đi nơi nào.
Ngoài dự kiến của ta là, đám bộ
khoái này vốn đang rất có khí thế lại ngoan ngoãn đứng lên, chuẩn bị đi.
“A, Trương gia các vị đây là... Sao đột nhiên lại phải đi?”
Đi hả, đi thì tốt! Nhưng mà ta vẫn tiến lên nói.
“Aiz, đa tạ bà chủ Giang khoản đãi, chúng ta còn có công sự trong
người, sẽ không ở lâu!” Trương Liêm sắc mặt có chút kỳ quái, hắn cũng không
quay đầu lại mang đám người đi rồi.
Ha ha ha... Thật tốt quá! Đồ ăn của ta còn chưa đem lên hết
đâu! Lần này buôn bán lời rồi! Ta âm thầm vui vẻ!
Lúc này, cái người tên Thạch Chước đột nhiên dừng ở bên người
ta, khiến cho ta có điểm khẩn trương. Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đưa một
thỏi bạc ra. “Tiền rượu và thức ăn.” Hắn không có biểu tình gì nói.
“A? Ồ.” Ta sửng sốt vài giây, sau đó nháy mắt phục hồi như
cũ, “Này... Thạch gia quá khách khí. Không cần.” Ta đem bạc trả trở về. Quái
nhân, loại tiền này ta nào dám nhận.
Hắn cũng không đáp, mà đem bạc đặt ở trên bàn, xoay người bỏ
đi, còn không quên lưu lại một câu: “Về sau không cần gọi cái gì ‘Gia’, gọi tên
ta là được.”
Ta không khỏi nở nụ cười, hắn vẫn là thanh niên mới ra đời
đầy nhiệt huyết đây. Ta cũng không ghét người chánh trực như vậy, nhưng mà nhìn
loại người như Trương Liêm này nhiều rồi, ta cuối cùng cảm thấy Thạch Chước này
có điểm buồn cười. Hắn hẳn là sẽ không đợi được bao lâu đâu. Ta nhìn bóng dáng
hắn, bất đắc dĩ cười cười.
...
Thời gian ăn cơm chiều, Khách Ức đứng bưng bát cơm, miệng
lưỡi lưu loát. “Tên Thạch Chước kia a, là bộ khoái vừa được điều đến. Nghe nói
võ công và văn chương đều rất xuất chúng, quan trọng nhất là, cha hắn là hộ bộ
Thượng Thư Thạch Bỉnh Văn, quyền cao chức trọng...
“Ngươi sao biết nhiều như vậy?” Khách Hành không khách khí
cắt ngang lời hắn.
“Vừa rồi hỏi Trương đại ma Lý đại thẩm bọn họ a.” Khách Ức
ngồi xuống, nói.
“Hỏi cái này làm gì?” Khách Tùy cười, khó hiểu nói.
Khách Ức nhìn ta, nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm
thắng. Đúng không, Đinh tỷ tỷ.”
“Ha ha.” Ta cười gượng nói, “Cái gì mà chiến không chiến chứ,
thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chớ chọc đám người kia thì tốt rồi.”
Aiz, các ngươi hiểu có hiểu là không cần nhóm lửa trên thân (chuốc họa vào
mình) không a.
Khách Ức nghe xong lời ta nói, có chút bất đắc dĩ thở dài.
Lập tức cúi đầu ăn cơm.
Ta biết, hắn là muốn giúp ta.
Nhưng mà, ta không có tính đại hiệp như bọn họ. Ta chỉ là nữ tử bình thường
không chỗ nươg tựa, chỉ có thể dựa vào bản thân tự lực cánh sinh. Phố phường
cũng tốt, lõi đời cũng tốt, chỉ có như vậy ta mới có khả năng yên ổn mà sống.
Cơm nước xong, mấy người liền trở
về phòng, ta một mình ngồi ở quầy tính toán sổ sách.
Tiếng đập cửa dồn dập ngột cắt
ngang suy nghĩ của ta.
“Khách quan...” Ta mở cửa, còn
chưa nói xong, liền đem lời nói của mình nuốt xuống. Không thể nào! Một cây đao
thật lớn a!
“Đem... Đem tiền giao ra đây!” Đó
là một nam tử khoảng ba mươi tuổi, tinh thần sa sút, hắn cầm đại đao, nói.
Giọng nói run rẩy như vậy, lần
đầu tiên cướp bóc hả? Ta rất phối hợp vẻ mặt sợ hãi, lập tức chạy đến bên quầy,
đem bạc gói kỹ, “Anh hùng tha mạng, đây là tiền.” Ta run run đưa tiền lên.
Hắn một phen tiếp nhận, cũng
không quay đầu lại mà chạy.
Ta xoay người nhặt bạc hắn vội
vàng làm rơi, hướng về phía bóng dáng hắn lớn tiếng nói: “Anh hùng, người rớt
mười lượng a!”
Lúc này, ta đột nhiên nghe thấy
trên lầu có tiếng vật nặng ngã xuống đất, quay đầu, bốn tiểu nhị từ trên lầu
chậm rãi đi xuống, còn vỗ vỗ bụi trên người.
“Đinh tỷ tỷ, tỷ... bị cướp a?”
Khách Ức cười hỏi.
Ta lập tức làm vẻ mặt kinh sợ,
“Đúng vậy đúng vậy! Thật đáng sợ a!” Ta còn muốn nặn ra vài giọt nước mắt,
nhưng cố gắng không có kết quả.
“Nhanh đi báo quan đi.” Khách
Hành chen vào một câu.
Báo quan? Phải coi tiền là dùng
vào đâu chứ! Hơn nữa, không phải bị buộc cùng đường, ai không có việc gì đến
cướp bóc a? Có cần đuổi tận giết tuyệt không?
Ta cười nói: “Quên đi, quên đi.
Coi như là làm việc tốt bố thí cho người ta, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng
thôi!”
Khách Hành cười lắc đầu, “Ta đây
cũng mặc kệ.” Hắn ngáp lên lầu.
Khách Ức dụi dụi mắt, nói: “Ta
cũng đi ngủ.”
Khách Tùy cười cười với ta, xoay
người rời đi.
Đây là ý gì? Ta khó hiểu, mọi
người cười đến như vậy có nghĩa là gì?
“Thật có lỗi...” Giọng Khách Lộ
có chút phiền muộn, “Đáng lẽ ta nên ở lại chỗ này.”
“Không phải lỗi của huynh!” Ta
không ngừng giải thích, Khách Lộ có phần rất thiện lương, loại trách nhiệm này
cũng ôm vào người, “Trở về nghỉ ngơi đi!” Ta cười, “Ngày mai cố gắn