
à đến nói với ngươi chuyện Thạch công tử...”
Má ơi! Tha cho ta đi. Trời chỉ
vừa sáng bà liền tới, bà không thấy phiền à!
Khách Hành một bên cười xấu xa,
một bên tìm cái ghế gần đó ngồi xuống, một tay cầm bánh bao, một tay cầm sữa
đậu nành xem kịch vui.
“...Thạch công tử kia...”
Ta vô cùng chán nản vừa ngẩng
đầu, liền thấy Thạch Chước cất bước tiến vào. Ách, thiên ý...
“A, Thạch bộ khoái, đến ăn điểm
tâm hả? Đến đến đến, ngồi bên này!” Khách Hành lập tức ra đón, còn thực biết
điều dọn chỗ tốt.
“Ồ, Thạch công tử tới vừa đúng
lúc. Kỳ thật...” Cứ như vậy, bà mối càng hăng say.
Thạch Chước nhìn ta một cái, lại
mất tự nhiên quay mặt đi. Trường hợp như thế, ta chỉ có thể cúi đầu uống sữa
đậu nành.
Đột nhiên, bà mai lập tức im bặt.
Hở, đã xảy ra chuyện gì? Ta ngẩng
đầu, nháy mắt ngay cả hô hấp cũng ngừng. Mỹ mỹ mỹ... Mỹ nữ a!
Nhân gian tiên cảnh như thế nào mới
có thể sinh ra tuyệt sắc như vậy? Nhìn xem làn da kia, tóc kia, dáng người kia!
Ta sắp chảy nước miếng! Ổn định ổn định. Mỹ nữ như vậy, không đi đến bắt chuyện
thì thật tiếc.
“Cô nương ăn điểm tâm hả? Mời vào
bên trong!” Ta lập tức đứng lên, không quan tâm đến chân đau đớn, đi qua nói.
“Ừ.” Trên mặt của nàng không có
một tia biểu tình.
Sao lại có cảm giác giống Khách
Lộ nhỉ? Nhìn gần như vậy, càng đẹp hơn. Woa, ánh mắt thật xinh đẹp, giống như
là trân châu đen, lông mi thật dài, môi cũng xinh đẹp, sao lại có mỹ nhân như
vậy chứ!!!
Nàng quay đầu nhìn ta một cái,
khó hiểu chớp chớp mắt.
Woa, không được, muốn hôn mê rồi!
Ta là nữ nhân, thật sự là quá tốt! Nếu không dưới cái nhìn như vậy, không biến
thành sắc lang mới lạ a! Oa ha ha, nhanh thừa cơ hội, chiếm tiện nghi một cái.
Ta nhẹ nhàng cầm tay nàng, “Cô
nương, mời đi bên này.” Làn da thật trơn nha...
“Cẩn thận!” Đột nhiên có tiếng
hét. Một sức mạnh cứng rắn đem ta kéo xa khỏi mỹ nhân.
Ta quay đầu. Là Khách Hành.
“Huynh làm gì...” Ta còn chưa kịp mắng hắn phá hỏng chuyện tốt của ta. Hắn lại
nói với mỹ nữ kia: “Giải dược.”
Mỹ nữ giật mình. “Ngươi...” Ánh
mắt của nàng có một loại cảm xúc rất sâu rất sâu, “Ngươi ở chỗ này.”
“Giải dược.” Khách Hành không có
trả lời nàng, chỉ là lập lại lời nói mới rồi.
Mỹ nữ dùng ánh mắt phức tạp nhìn
ta. Lập tức đưa ra một cái bình sứ.
Khách Hành nhận lấy, “Uống nhanh
lên.” Hắn đưa cho ta.
Hả? Vì sao? Đột nhiên muốn ta
uống cái gì? Giải dược?
“Cô trúng độc, ngốc tử!” Hắn bất
mãn mở miệng, lập tức mở nút dán bình sứ, cứng rắn nhét vào trong tay ta.
Trúng độc? Ta thật sự không biết.
Nhưng mà, ta rất nhanh liền hiểu được. Cơ thể của ta lập tức thoát lực, ngã
xuống. Người đỡ ta là Thạch Chước.
Mỹ nữ liếc ta một cái. “Nếu nàng
không trúng độc, ngươi không phải tính cứ tránh ta như vậy chứ?”
Thật đắng. Giải dược.
“Đúng.” Khách Hành thu hồi vẻ mặt
trêu tức, ngoài dự đoán của mọi người nghiêm túc nói.
Mỹ nữ khẽ nở nụ cười. Quả nhiên
là chim sa cá lặn a... Đã trúng độc, sao còn suy nghĩ việc này, chẳng lẽ kiếp
trước ta là nam sao?
“Ta không sao. Thạch... công tử.”
Ta thở ra. Cảm thấy không vô lực như vừa rồi.
Tay Thạch Chước cũng không buông ra. “Trên người cô còn có
vết thương.” Vì sao lại cảm thấy hắn hình như ẩn ẩn có tức giận? Mỹ nữ trước
mặt, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ? Ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh...
Ta chỉ đành đẹp mặt nhìn bốn phía, không khí hình như rất
khẩn trương. Khách Ức, Khách Tùy đều có vẻ đề phòng.
“Ách. Mọi người sao lại không chào hỏi khách?” Ta cẩn
thận mở miệng.
Mọi người đồng thời đem tầm mắt
quăng về phía ta.
Khách Tùy nhìn ta nở nụ cười,
Khách Ức vuốt trán thở dài, Khách Hành vẻ mặt kinh ngạc.
“Nàng vừa rồi mới hạ độc cô a. Cô
còn muốn tiếp đón khách?” Khách Hành lớn tiếng nói.
Có sao? Ta nhìn vẻ mặt đáng sợ
của hắn. “Là ta trước...” Phi lễ? Không phải, là động tay động chân? Nói như
thế nào đây?
“Ta tên là Tần Tố. Thôn tính lục
quốc chữ tần (Tần là họ của Tần Thủy Hoàng, người thống nhất lục quốc), tố
trong tố bất tương thức (vốn không quen biết). Vừa rồi đã đắc tội, xin cô nương
bao dung.” Mỹ nữ kia nhìn Khách Hành một cái, mở miệng nói với ta. Không phải
ta nói gì, vô luận là ngữ khí hay là biểu tình đều không có thành ý. Nhưng mà,
Tần Tố? Thật sự là tên hay.
“Không sao.” Ta cười cười, “Tần
cô nương ngồi đi.”
Tần Tố cũng không khách khí. Tìm
bàn ngồi xuống.
“Cô nương là bà chủ nơi này?”
Nàng mở miệng hỏi ta.
“Đúng vậy.” Hình như cơ thể còn
có chút tê dại. Độc gì thế nhỉ? Không mùi không màu, lợi hại như vậy.
“Ta muốn ở trọ.”
Ta mở lớn miệng nhìn mỹ nữ kia. Ở
trọ?
“Nơi này của ta là tửu lâu, không
phải khách điếm. Tần cô nương nếu muốn ở trọ, đầu phố có một khách điếm...”
“Ta muốn ở nơi này.” Tần Tố vẻ
mặt lạnh như băng.
“Ngươi đừng cố tình gây sự.”
Khách Hành lớn tiếng quát.
Tần Tố ngẩng đầu nhìn hắn, lập
tức nở nụ cười đẹp như hoa đào, hơi giảo hoạt, “Tốt, ta không ở nơi này. Ta đi
khách điếm. Có điều, ngươi cứu được bà chủ ở nơi này, chỗ khác ta không cam
đoan.”
“Ngươi...” Khách Hành nhíu mày.
Lợi hại. Uy hiếp nha! Nàng không
phải có ý