XtGem Forum catalog
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323464

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

mặt liền thấy Thạch Chước. Ta đành

cúi đầu, không phát hiện không phát hiện.

“Giang Đinh.”

Ta cứng đờ ngẩng đầu, “Thạch gia,

thời tiết thật tốt a, tuần tra à?” Ta thay khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt nịnh

nọt.

“Sao lại cúi đầu đi đường? Dưới

đất có bạc sao?” Hắn cau mày.

Làm ơn đi. Soái ca đẹp trai như

vậy, cau mày liền làm giảm vẻ đẹp. Thật nhớ Khách Lộ của chúng ta, tuy rằng

người rất khốc, nhưng chưa bao giờ nhíu mày. Sẽ có nếp nhăn nha. Aiz... mặt hắn

nhăn nhíu thì có liên quan gì đến ta?

“Hay là, cô làm rớt thứ gì?” Hắn

tiếp tục nói. Giọng nói lại có vài phần thành khẩn.

Kỳ thật, nếu nói phải gả. Hắn

cũng không tệ lắm. Ta cũng không phải ngốc tử, ánh mắt nóng bỏng của nữ tử

chung quanh ném cho hắn ngay cả ta bị liên lụy cũng sắp tan ra.

“Cô ngây ngốc gì thế?” Hắn lại

nhăn mi đẹp lại.

Quý trọng cái đẹp là thiên tính

của con người a. Ta quyết định lập tức mở miệng bịa chút chuyện, làm cho hắn

không đến mức có nếp nhăn. Bằng không ngày nào đó hắn ý thức được tính nghiêm

trọng của vấn đề, tới làm phiền ta thì nguy to. “Ánh mặt trời... thật chói

mắt.”

Hắn ngẩng đầu. Đột nhiên nở nụ

cười. “Cô rất kỳ quái.” Hắn chỉ chỉ bầu trời.

A? Mây ở đâu đến thế? Không phải mới vừa còn rất sáng sủa

sao?

“A, trời sắp mưa. Ta phải về dọn quần áo.” Ta lập tức sửa

miệng.

Hắn lại cười, cười rất lâu. “Tùy cô.” Hắn tiếp tục đi đường

của hắn, “Quái nhân.”

Ta nhìn đám mây kia từ từ bay. Đùa giỡn ta sao? Mây thì giỏi

lắm à? Thật là, mấy ngày liền theo ta không đi. Về nhà về nhà!

...

Ta chống đầu, thở dài.

“Bà chủ, cô không sao chứ?” Khách

Hành vẻ mặt lo lắng, “Đây là lần thứ năm mươi bảy cô thở dài trong hôm nay. Cần

tìm Ôn đại phu tới xem mạch cho cô hay không?”

Ta nhìn hắn, lại thở dài.

Khách Hành cũng thở dài, lắc lắc

đầu. “Tâm của nữ nhi muốn gả...”

Ta không thở dài. Đổi thành trừng

mắt nhìn hắn.

Hắn lập tức giả vờ vô tội tránh

ra.

“Tiểu Đinh, nếu là hôn sự này

khiến cô phiền não như vậy, liền bỏ đi.” Khách Tùy đi tới, ân cần nói.

Ta nặn ra một nụ cười. Aiz, cái

gì hôn sự a, căn bản bát tự cũng không có một miếng... Chỉ là, ta đáp ứng hay

không đáp ứng đây? Không biết vì cái gì, hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy lời

bà mai nói cũng có đạo lý... Trời biết gia gia khi nào thì trở về, ta cuối cùng

vẫn không thể kéo dài... Aiz...

Khách Tùy nhìn ta nhẹ nhàng cười,

“Nha đầu ngốc.” Nói xong, hắn đưa tay sờ sờ đầu ta.

Bị sờ sờ đầu như vậy, kỳ thật rất

thoải mái a. Ta không khỏi nở nụ cười.

“A...” Khách Ức dài giọng, “Nam

nữ thụ thụ bất thân, Khách Tùy sao ngươi làm vậy chứ...”

Ta sửng sốt. Đúng nha... Ta cứng

đờ nhìn Khách Tùy.

Vẻ mặt hắn vẫn ôn nhu cười,

“Trung Nguyên có quy củ như vậy sao? Ta không rõ lắm!”

Cũng đúng, hắn là người Tây Hạ

mà.

Khách Ức lúc này không nói gì,

đôi mắt lại thẳng tắp nhìn Khách Tùy.

Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì a?

Ta thấy không khí có chút ngưng đọng, “À thì, ta đói bụng, có thể ăn cơm chưa?”

Vì sao không khí không tốt lên nhỉ?

“Bà chủ Giang!” Một đám bộ khoái

chọn đúng thời điểm đi vào.

“Trương gia. Ngài tới rồi!” Ta

lập tức thoát ra đi lên phục vụ. “Ngài muốn dùng gì?”

“Trước cho bầu rượu đi.” Trương

Liêm mở miệng, vẻ mặt tươi cười.

“Đại ca. Tìm không thấy Thạch

Chước!” Một tên bộ khoái tiến vào, mở miệng.

“Vậy đừng tìm!” Trương Liêm vẫy

vẫy tay, “Mỗi lần hắn ở đây ta đều khẩn trương muốn chết, ngay cả rượu cũng

không thể hảo hảo uống.”

“Cũng đúng. Hắn là công tử như

vậy, không ở nhà hưởng phúc, lại chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc làm bộ khoái.”

“Khi nào hắn thăng quan chuyển đi

thì tốt rồi.”

“Vì sao không phải là xuống

chức?”

“Bộ khoái còn có chức gì để xuống

nữa?”

Thật sự là người trước một bộ,

người sau một bộ a. Quên đi, ta cũng không khác gì lắm.

“Nghe nói lần trước hắn trêu chọc

Tề đại ca.”

“Không phải chứ... Cũng tốt, vậy

giao cho Tề đại ca.”

“Aiz, dù sao cũng là đồng sự...”

“Ngươi ngốc à. Gặp phải Tề đại ca,

ngươi không muốn sống nữa sao?”

“Các ngươi nói có thể hôm nay Tề

đại ca động thủ hay không?”

“Phải thì tốt rồi. Hắc hắc.”

Ta thở dài lần thứ năm mươi chín

trong hôm nay. Ai bảo hắn xen vào chuyện không nên xen chứ! Không nghe lời

người già, chịu thiệt ở trước mắt. Nhưng mà, chậc, ta thật sự thiện lương a...

“Xin lỗi, Trương gia, ta còn có

một số việc, phải đi ra ngoài một chút.” Ta quay đầu, “Khách Ức, lại đây tiếp

đón, đừng chậm trễ đại gia.”

Nói xong, ta cười cười rời đi.

Tiểu Tề, hẳn là ở phía sau núi...

...

Ta vừa bước lên một bước, vài hắc

y nhân liền không biết từ chỗ nào chui ra. “Không muốn chết thì cút nhanh!”

Cương đao sắc bén lóe lên lạnh lẽo dưới bóng tịch dương.

Aiz. Quả nhiên... Thật sự là

không có sáng tạo.

“Ừm...” Ta thờ dài lần thứ sáu

mươi trong hôm nay, “Ta tìm Tiểu Tề.”

Mọi người sửng sốt, “Thật to gan,

tên đại ca ngươi cũng dám...”

Tiếng quát tháo còn chưa dứt, một

giọng nói liền lẳng lặng truyền đến. “Đinh cô nương, sao đột nhiên lại đến tìm

ta. Ta quả thật là thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà kinh sợ) a.” Tiểu Tề

chậm rãi đi đến, vẻ mặt cười cười.

Ta c