
ờng hắn, chỉ là... Có lẽ là khinh thường chính mình...
Hắn quay đầu, nở nụ cười, “Cho dù như vậy, cũng không nghĩ
tới phải gả cho ta?”
Nghĩ tới...
“Huynh... Có ý gì?”
Hắn phủi phủi bùn đất trên tay, “Ta từng đồng ý nghiêm túc
nghĩ tới... cưới cô.”
Ta biết mặt mình đỏ, hắn thật sự nghiêm túc...
“Cưới nữ nhi của Giang thúc thúc huynh?” Ta cười một chút,
nói với hắn như vậy.
Hắn nhìn ta, “Cô...”
“Ta nếu không phải họ Giang, huynh ngay cả liếc mắt cũng sẽ
không nhìn ta nhỉ?” Ta không rõ mình khi đó vì sao lại nói như vậy, ta muốn làm
gì chứ? Lại muốn chứng minh cái gì sao?
Hắn nở nụ cười khổ. “Cô sẽ cùng người mình không thích thành
thân sao?”
Hỏi thật sao? Hay là chỉ hỏi vậy thôi? Nhưng vô luận là cái
gì, ta chỉ có một đáp án.
“Sẽ.”
“Đối với cô sẽ không.” Hắn tuyệt không kinh ngạc nói ra đáp
án của mình.
Hắn là nói, hắn thích ta sao...
“Biết không? Ta sớm biết rằng cô nhất định không nhất thiết
phải gả cho người mình thích. Nếu cha ta chính thức tới cửa cầu hôn, cô sẽ đáp
ứng hôn sự này.” Hắn nhìn ta như vậy, làm cho ta cảm thấy mình thực đáng
thương.
“Ta sẽ không cùng Nam Cung thế gia đoạt thiếu phu nhân... Chỉ
là... Cô chưa từng cười với ta như vậy...”
Ngươi có biết hay không, ta chưa bao giờ cười với ai như vậy,
trừ khi diễn trò...
“Huynh sao lại...” Ta nên hỏi sao? “... Thích người như ta
vậy...”
Hắn khẽ cười, “Ta cũng không biết. Người như cô... Dịu dàng
mềm mại, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lương thục đức với cô một chút quan hệ
đều không có. Bằng mặt không bằng lòng, nịnh bợ dối trá, tự do lười nhác, không
có chí lớn... Người như cô vậy, ta hẳn là phải khinh thường nhất mới đúng...”
Vì sao hắn nói ta như vậy, ta lại không có cách gì để tức
giận...
“Nhưng mà, thời điểm biết cô là nữ nhi của Giang thúc thúc,
ta... thật sự... Cảm thấy thật vui vẻ...” Hắn ngẩng đầu, nhìn trời, “Ngay cả ta
cũng cảm thấy kỳ quái... Cô... Đến tột cùng là tốt ở chỗ nào...”
Không có cách nào mở miệng. Lần đầu tiên, cùng người khác nói
chuyện, không phải bởi vì không phản đối mà trầm mặc, chỉ là, không có cách nào
mở miệng...
“Nhưng mà ta thật sự rất vui sướng. Người ta từng hạ quyết
tâm muốn kết hôn, thì ra là cô... Chính là như vậy...” Hắn quay đầu nhìn ta,
“Nhưng mà, ta lại quên, ta đối với cô mà nói chỉ là tên bộ khoái có tính chính
nghĩa...”
Có lẽ, hắn nói đúng. Ít nhất, ta không có vì hắn là con của
Thạch bá bá mà cảm thấy vui vẻ, hắn với ta mà nói, đại khái thật sự chỉ là tên
bộ khoái có tính chính nghĩa...
“Yên tâm, ta sẽ không bảo cha ta nhắc tới việc thành thân...”
Hắn cười cười, “Ít nhất, trong lúc cô thích Nam Cung Thước...”
Vì sao, ta không có cách nào phản bác, không có cách nào nói
cho hắn, ta cùng Khách Hành kỳ thật chỉ là diễn trò thôi? Ta đến tột cùng là sợ
hãi cái gì?
“Ta đi đây.” Hắn đứng dậy.
“Ách...”
“Ta còn phải làm việc a.” Hắn cúi đầu, cười cười với ta.
Thẳng đến hắn đi đã lâu rồi, ta mới phát hiện mình vẫn ngồi ở
chỗ kia. Ta đột nhiên nhớ tới Khách Hành... Muốn đả thương một người thích mình
thật khó, ta thậm chí, ngay cả dũng khí để cùng hắn nói chuyện cũng không có.
Vì sao Khách Hành lại có thể? Ta không thích Thạch Chước, nhưng mà hắn thích
Tần Tố, vì sao hắn làm được. Có phải hay không, nếu không thể hồi báo đối
phương, phải khiến cho đối phương hoàn toàn hết hy vọng? Nhưng mà, trong tình
huống như thế nào mới có thể không thương tổn đối phương, mà vẫn làm cho đối
phương hết hy vọng đây? Chuyện tình cảm, ta đúng là vẫn không hiểu...
“Vì sao lại thích ta? Ta không phải là người bằng mặt không
bằng lòng, nịnh nọt dối trá, tự do lười nhác, không có chí lớn, một chút lý do
khiến ngươi thích cũng không có sao? Vì sao? Không phải bởi vì ta họ Giang,
ngươi mới muốn kết hôn với ta sao?...” Nói với con sông như vậy, có thể có đáp
án sao? “Vì sao, bởi vì ta không thích ngươi, nên sẽ không cưới ta à? Vì sao
không tranh đoạt, mà lại buông tay?... Thật giống như Tần Tố...”
Thì ra yêu là chuyện phiền toái như vậy. Yêu, hay là không yêu,
hoặc là bị yêu, đều phiền toái đến đòi mạng!... Nhưng mà, cái gì là yêu chứ?
Tâm lý của ta, đến tột cùng có yêu qua ai hay không? Nếu ta yêu một người, sẽ
như thế nào đây?...
A... Ta cũng biến thành đứa ngốc rồi, ta mà lại làm chuyện
phiền phức nhất gian nan nhất ngốc nhất trên đời này: Hỏi tình...
Aiz... Ta ngồi ở nội sảnh Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu, thở dài
lần thứ mười ba trong sáng hôm nay.
“A. Đinh nhi tỷ tỷ.” Quân Lâm nằm trên giường êm ái cũng thở
dài, “Tỷ cứ thở dài như vậy, nô gia cũng thương tâm theo a.” Nàng phe phẩy quạt
tròn trong tay, dịu dàng nói.
“Phe phẩy quạt gì chứ? Không lạnh sao?” Ta liếc nàng một cái,
tiếp tục thở dài.
Quân Lâm là đầu bài cô nương (cô nương nổi tiếng nhất) ở nơi
này, đi Lâm An tuyển hoa khôi, mấy ngày trước mới trở về. Nàng tinh quái có
tiếng, bình thường ta có thể tránh liền tránh, nếu không phải chuyện trong tiệm
ta đã biến thành “thiếu chủ Nam Cung thế gia khó bỏ người tình cũ là mĩ nữ
giáp, lão bản nương tiểu khách điếm dùng sức đánh tình lang bạ