pacman, rainbows, and roller s
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323923

Bình chọn: 9.00/10/392 lượt.

c bẽo”... Không

cần phải nói, mỹ nữ giáp chính là Tần Tố... Chỉ là đánh một cái tát, không cần

biến thành “ra sức đánh” chứ... Dù sao, Túy khách cư ta cũng không có cách nào

ở lại. Chỉ có thể đổ thừa ta lúc ấy nhất thời xúc động, aiz, hiện tại thật sự

là hối hận không kịp a...

“Thật là, Đinh nhi tỷ tỷ nghĩ rằng nô gia muốn quạt sao? Đây

không phải là công việc cần sao.” Quân Lâm lười biếng buông cây quạt.

Không tranh luận cùng nàng là tốt nhất, còn nhớ hai năm trước

khi nàng bán mình đến nơi đây ta cũng có mặt ở hiện trường, lúc ấy nàng nói bốn

câu, thật sự là như chuyện mới ngày hôm qua: “Nơi này là thanh lâu sao?” “Cô

nương có phải bao ăn bao ở hay không?” “Có phải chỉ buôn bán buổi tối hay

không?” “Vậy được rồi, ta tới bán thân.”... Nhớ lại nàng khi đó bất quá là tiểu

cô nương mười ba tuổi, thật sự là... Nhưng mà, nàng xác thực có thiên phú trong

phương diện này: Mềm mại quyến rũ, phong tình vạn chủng, mắt đen lấp lánh, chưa

nói đã cười... Nếu đứng cùng Tần Tố, nhất định rất đẹp mắt...

“Nô gia nghe nói, chỗ Đinh nhi tỷ tỷ có bốn tiểu nhị tuấn tú

à?” Giọng nói của Quân Lâm, mềm mại nhỏ nhẹ, rất là dễ nghe.

“Ừ.” Tiếp tục thở dài.

“Ha ha, nô gia cũng muốn nhìn xem a...” Quân Lâm nhíu mày,

“Các tỷ tỷ nói, bọn họ sẽ đến đưa sữa đậu nành, vì sao nô gia chưa gặp qua?”

“Bởi vì gần đây là ta đưa sữa đậu nành.” Thật khát, uống một

ngụm trà trước.

“A… vậy không phải là nô gia phải đi vào tiệm của tỷ mới nhìn

thấy sao?” Nàng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái.

Ô. Đừng tới a! Nơi đó đã rất loạn rồi, ta không thể chiếu cố

ngươi đâu. “Kỳ thật cũng không có gì hay để xem.” Nam nhân thôi, ngươi gặp qua

so với ta nghe nói qua còn nhiều hơn.

“Nô gia chỉ là nhìn thôi, cũng không tranh với tỷ tỷ.” Nàng

cười, “Tỷ tỷ không phải đã có Thạch công tử sao...”

Ta phun hết trà ra ngoài. “Khụ khụ...”

Thạch Chước... Ta đã thật cố gắng không muốn nghĩ tới hắn nữa...

“Ngươi đó, lại ở chỗ này nói hưu nói vượn.” Nguyệt di bưng

điểm tâm đi vào, yêu kiều nói.

“Nô gia nào có...” Quân Lâm vẻ mặt vô tội, “Là Đinh nhi tỷ tỷ

không cho nô gia nhìn tiểu nhị trong điếm nàng thôi...”

“Ai u, ngươi cũng muốn nam nhân à?” Nguyệt di đi qua, chỉ chỉ

đầu nàng.

“Hì hì, thiên hạ này, nữ nhân muốn nam nhân, có cái gì không

đúng? Không muốn, mới là cổ quái đó...”

Nói thật đúng là có đạo lý.

“Ha ha, vậy ngươi là coi trọng người nào?” Nguyệt di ngồi

xuống, cười hỏi.

“Nô gia ngay cả người còn chưa có gặp a...” Vẻ mặt ai oán a.

“Lại nói tiếp, Đinh Đinh a, con bảo Khách Tùy có thời gian

rảnh qua đây một chuyến.” Nguyệt di quay đầu nói với ta, “Con quỷ này đi tuyển

hoa khôi, đánh đàn khiến ngay cả ta cũng cảm thấy dọa người. Để Khách Tùy dạy

nó là tốt nhất.”

“Uh, để con hỏi hắn.”

Quân Lâm lập tức tiến sát trong lòng Nguyệt di, “Vẫn là ma ma

tốt nhất...”

“Ha ha, ngươi tốt nhất đừng thật lòng thích người ta a, ma ma

còn phải dựa vào ngươi để kiếm bạc đó.” Nguyệt di cười giáo huấn nàng.

“Ma ma... nô gia còn nhỏ, không hiểu cái gì là thích nha...”

Quân Lâm cười duyên.

“Ngươi không hiểu?” Một đám cô nương cười tiến vào, “Các tỷ

tỷ dạy ngươi a...”

“Tốt, tỷ tỷ...”

“Nếu ngươi gặp người mình thích, ngươi nhanh mồm nhanh miệng

lập tức sẽ trở thành cà lăm.” Tiểu Trúc cướp nói.

“Có phải thật hay không hả?”

“Còn có còn có, ngươi đến lúc đó liền trà không nhớ cơm không

nghĩ, chỉ muốn gặp người kia...” Tiểu Tương mở miệng.

“Bình thường ngươi vô cùng hung dữ, thấy hắn, cũng liền dịu

ngoan như con mèo nhỏ vậy...” Tiểu Cửu vừa nói vừa cười.

“Nếu hắn đối xử tốt với cô nương khác, trong lòng ngươi sẽ

không thoải mái...” Tiểu Trúc lại bổ sung.

“Sao ta càng nghe càng cảm thấy là các tỷ tỷ đang nói ta

nhanh mồm nhanh miệng vừa hung dữ lại không nói đạo lý vậy?” Quân Lâm nhíu mày.

“Không phải sao!”

Các cô nương đều cười khanh khách.

Đây chính là thích à? Cô nương thanh lâu đúng là hiểu biết

nhiều... Chậc, một đám người cùng phe phẩy quạt tròn, thật là lạnh a...

...

Ta vừa hít hít cái mũi vừa đi về Túy khách cư, aiz, thật là,

vì sao ta ngay cả trốn cũng không thể thế? Qua giờ Ngọ, trong điếm hẳn là không

có khách đâu...

Quả nhiên. Ta thở dài, tìm cái bàn ngồi xuống, đưa tay châm

trà.

Ơ? Bóng râm từ đâu đến thế?

“Vì sao lại trốn tránh ta?” Khách Hành đứng ở cạnh bàn,

nghiêm túc mở miệng.

Ta lập tức đứng lên. “Huynh suy nghĩ nhiều quá...” Lúc này

không đi, còn đợi đến khi nào?

“Đợi chút.” Hắn vươn tay giữ chặt ta, “Là ta không đúng,

không nên nói những lời này, cô... đừng giận...”

Vì sao phải giải thích với ta? Nên giải thích, là ta mới đúng

chứ. Ta quay đầu nhìn hắn, “Ta không có tức giận...”

Hắn buông tay ra, “Đổi cho cô.”

Hả? Cái gì?

“Một cái tát kia của cô, thật sự là dùng toàn lực a.” Hắn sờ

sờ hai má.

Hả? Việc này... “Thực xin lỗi...” Không đúng, dù ta muốn xin

lỗi, nhưng cũng không nên nói ở tình huống này chứ!

“Được rồi, hòa nha.” Hắn vẻ mặt tươi cười, vỗ vỗ vai của ta.

Bị lừa... “Khách Hành!”

“Ô, cô không phải lại muốn đánh chứ?” Hắn tỏ vẻ hoảng sợ.

Đánh? Đùa cái gì hả. Bản lĩnh của thiếu