
ại phu.
“Bị phong hàn, sốt.” Ôn Văn ngay cả mạch cũng chưa xem, cứ
như vậy dùng khẩu khí đồng tình nói với ta, “Ta kê đơn cho cô, nghỉ ngơi nghỉ
ngơi, rất nhanh liền khỏe lại.”
“A...” Ta hít hít cái mũi, ai oán nói.
“Sợ đắng sao?” Hắn xoay người bốc thuốc, hỏi.
“Tàm tạm...” Đầu thật choáng.
“Tạm à?” Hắn mở ngăn kéo bên cạnh, “Để cho cô thêm chút quế
chi vậy.”
“Làm phiền, Ôn đại phu.” Aiz, cổ họng đau quá đi.
“Thời tiết này, cô ăn mặc cũng quá ít rồi.” Ôn Văn thở dài.
“Sẽ không a... người trong điếm ăn mặc còn ít hơn ta, nhưng
vẫn khỏe mạnh a...” Vẫn cảm thấy quạt tròn của các cô nương thật gây họa.
Ôn Văn cầm gói thuốc, “Bọn họ có nội lực hộ thể, cô có
không?”
Nội lực? Có phải thật hay không? Lợi hại như vậy, ngay cả
quần áo cũng không cần mặc? Sớm biết thế, ta cũng nên luyện...
“Đừng chỉ lo đẹp, thân thể là quan trọng nhất. Đây.” Hắn đem
gói thuốc đã bốc giao cho ta, thở dài.
Sẽ không nha. Ta lấy thuốc, đột nhiên nghĩ tới một việc, “Ôn
đại phu, cái này không thêm thứ gì kỳ quái đó chứ?”
Tay Ôn Văn đang bưng trà lúc này cứng đờ. Hắn lập tức che
miệng của ta, nhìn khắp mọi nơi, nói: “Xuỵt – cô lớn tiếng như vậy làm gì?
Không có, không có!”
Khẩn trương như vậy a. Ta còn nghĩ đến người có loại danh
hiệu tà ác như “Thánh Thủ Độc Y” này có bao nhiêu đáng sợ a.
“Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi a...” Ta tránh tay hắn, nói.
“Tần Tố nói với cô cái gì?” Ôn Văn ngồi xuống, cắn răng nói.
“Cái gì cũng chưa nói a.” Tần Tố là người sẽ nói huyên thuyên
sao?
“Chậc, ta chỉ biết gặp gỡ nó sẽ không có chuyện tốt! Ta thật
vất vả tìm nơi không có người quen biết ta để bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới,
nó liền ma xui quỷ khiến đến nơi này, làm tổn hại danh dự của ta không nói, còn
muốn ta giúp nó...” Khi Ôn Văn nói đến cao hứng, đột nhiên ngoài dự tính ngừng
câu chuyện.
“Giúp nàng cái gì?” Ta khịt khịt mũi, không có việc gì hỏi
một câu.
Ôn Văn mang trà lên uống một ngụm, vẻ mặt thống khổ, “Tiểu Đinh
a, không có việc gì trở về nghỉ ngơi đi.” Hắn cười giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.
Quên đi, ta cũng vô tình bật lên câu hỏi thôi, “Ừm, ta đi.”
“Tiểu Đinh...” Ôn Văn đột nhiên gọi ta lại.
Sao lại có loại biểu tình kỳ quái này? “Có phải thật sự thêm
thứ gì kỳ quái hay không?”
“Không có, không có!” Hắn vẻ mặt hàm oan ủy khuất, “Ta là nói
cô, tên Nam Cung thiếu chủ kia, cô tốt nhất là đừng quá mức thân cận...”
“Hả?” Sao đột nhiên nói việc này chứ?
“Yêu thương hắn, chỉ tăng thêm thống khổ thôi.” Ôn Văn nhẹ
nhàng cười.
Lời này, hình như hẳn là nên nói với Tần Tố mới thích hợp a.
Hay là, hắn muốn ta đừng cản trở Tần Tố. Cũng đúng nha, người Khách Hành thích
là Tần Tố, ta nếu thích hắn, xác thực sẽ thống khổ... Aiz, ta thật sự là càng
ngày càng không rõ ràng lắm Khách Hành có phải thật sự thích Tần Tố hay không...
Vô duyên vô cớ bị kẹt ở giữa cũng rất thống khổ a!
“Tiểu Đinh, cô nghe ta nói không đó?” Tiếng thở dài của Ôn
Văn, gần ở bên tai.
Ách, khi nào thì đi đến bên cạnh ta! Đáng sợ!
“Đã biết, đã biết, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không yêu
thương hắn!” Ta lui lại mấy bước, vừa nói có lệ vừa đi ra khỏi Hồi Xuân Đường.
“Là thật thì tốt rồi...”
Nhẹ nhàng, ta nghe thấy lời nói cuối cùng của Ôn Văn.
...
Aiz... Đầu thật choáng... Dưới tình trạng này còn phải tự
mình sắc thuốc, thật sự là đáng thương... Cha từng nói qua: Con người bị bệnh
sẽ trở nên yếu đuối. Thật là có đạo lý a. Bằng không, vì sao ta đột nhiên lại
cảm thấy không có cha mẹ là việc thê lương như vậy chứ?
Ba chén nước sắc thành một chén... Hình như sẽ chờ rất lâu a...
“Tiểu Đinh tỷ tỷ...”
Quay đầu, Tần Tố đứng ở cửa phòng bếp. Trời lạnh như thế,
nàng vẫn mặc một thân sa y hồng nhạt đơn sơ, làm cho ta không tự giác cảm thấy
lạnh hơn... Nội lực hộ thể? Chậc, thật sự là lợi hại...
“Có việc sao? Tần cô nương?” Ta cố nở nụ cười.
Nàng đi vào, “Tỷ tỷ bị bệnh?”
“Ừ.” Nhìn là biết mà.
Vị đắng của thuốc theo hơi nóng lan ra, nàng hít sâu một hơi,
“Thêm nhiều quế chi như vậy, tỷ tỷ sợ đắng sao?”
Việc này chỉ ngửi cũng biết sao? Y độc quả nhiên một nhà. Nếu
Ôn Văn là cái gì “Thánh Thủ Độc Y”, Tần Tố lại là sư muội hắn, y thuật hẳn là
cũng không tệ đâu.
“Thật ra thì cũng tạm, Ôn đại phu đại khái là sợ ta bị đắng
thôi.”
“Ôn đại phu?” Tần Tố mặt nhăn nhíu, “... Tần Xuyên.”
“Ừm...” xác thực, tên thật hình như là Tần Xuyên a. Aiz, lại
nghĩ đến, nơi này của ta đến tột cùng có mấy người dùng tên thật đây?
“Hắn dùng thuốc chưa bao giờ cẩn thận như vậy.” Tần Tố cười
cười, “Tỷ tỷ... Thật sự không giống người thường đâu...”
Hả? Chuyện này cùng việc kia không có liên quan gì mà? Ta vẫn
rất bình thường, nếu nói đến xuất chúng, hẳn là chính cô kìa.
“Ha ha, phải không?” Ta chỉ có thể cười gượng.
Tần Tố cũng cười, nhìn chằm chằm ta, làm cho ta cảm thấy là
lạ.
“Làm sao vậy?” Ta khụt khịt mũi, hỏi.
“...” Nàng rũ mắt xuống, “Ta chỉ là cảm thấy, Nam Cung Bắc
Thần không chọn ta là đúng.”
Lại tới nữa? Mỹ nhân như cô vậy, rốt cuộc là tự ti cái gì
chứ?
“Tần cô nương, cô đây không phải mạt sát ta sao?”
Tần Tố lắc đầu, “Ta từ nhỏ l