
đau đau đau đau... Sao vừa
tỉnh lại, đầu liền đau như vậy chứ? Ta không phải ở Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu
sao? Sao lại ở trong phòng mình?
“Ha ha, tỷ tỷ tỉnh rồi.” Quân Lâm
ngồi ở mép giường, cười.
“Ta...”
“Tỷ uống nhiều, hôn mê.” Quân Lâm
cười, “Thật là, không biết uống thì đừng cậy mạnh chứ!”
Uống? Uống rượu?... Ta hình như
là uống rất nhiều... Đầu đau quá, say rượu?
Quân Lâm đứng dậy rót chén trà,
“Đến, uống miếng nước đi.”
Lại nói tiếp, thật sự khát quá.
“Ngươi sao lại ở đây?” Ta vừa
uống vừa hỏi.
“Ma ma kêu nô gia tới chiếu cố
tỷ, nơi này của tỷ đều là nam nhân, có chút không tiện...”
“Ừm.” Tiếp tục uống, thật khát.
“... Lại nói, tỷ tỷ thật đúng là
có thủ đoạn a...” Nàng cười.
“Cái gì?”
“Việc mượn rượu để có thêm can
đảm tỷ cũng nghĩ đến.” Quân Lâm che miệng, cười đến run rẩy cả người.
Rốt cuộc đang nói cái gì?
“Ngày hôm qua Tiểu Lộ đưa tỷ về,”
Quân Lâm nhìn ta, ái muội, “Vừa đặt tỷ nằm xuống, tỷ liền ôm cổ người ta...”
A? “Thật… thật…thật...?” Không
phải chứ, rượu có thể loạn tính?
Quân Lâm gật gật đầu, “Nô gia lừa
tỷ làm cái gì? Sau đó...”
Sau đó? Ta, ta còn làm cái gì?
“Sau đó tỷ tỷ ôm hắn nói...”
“Nói cái gì?” Lực tự điều khiển
của ta không phải kém như vậy chứ?
“Tỷ bảo hắn đừng đi, không cần
rời khỏi tỷ...”
Má của ta ơi!!!!! Ta mà lại nói
như thế, ta ta ta... Trời ạ!!!
“Sau đó...” Quân Lâm hưng trí
tiếp tục nói.
Cái gì? Còn có sau đó, ta rốt
cuộc còn làm gì hả? Chẳng lẽ... Không thể nào...
“Đừng nói!” Ta lập tức hô.
“Hả?” Quân Lâm khó hiểu nhìn ta.
Tốt nhất là đừng nghe, thật sự là
rất mất mặt! Ta sao có thể đi ra ngoài gặp người đây...
Giải thích! Vào lúc này, có gì
quan trọng hơn giải thích chứ? Ta xuống giường, mở cửa, đi thẳng xuống lầu.
“Tỷ tỷ...”
...
Người đâu? Ta nhìn đại sảnh, lại
tìm phòng bếp, không có người a. Hậu viện?
Quả nhiên. Khách Lộ ở hậu viện,
chẻ củi.
“Khách... Lộ...” Làm sao bây giờ,
phải nói như thế nào?
Khách Lộ quay đầu, đại khái là
rất xuất thần, bị ta dọa rồi.
Lập tức, ta thấy rất rõ ràng, mặt
hắn đỏ.
Ách... Quân Lâm quả nhiên không
gạt ta...
“Ngày hôm qua... ta uống rượu...”
Mặt thật nóng, “Cho nên...”
Hắn quay đầu, tiếp tục chẻ củi, “Ừm.”
“Ừm”? Đây là ý gì?
“Huynh đừng tưởng thật nha...” Ta
sợ hãi nói. Hắn hẳn là cũng sẽ không tưởng thật đâu...
“Ta biết.” Hắn nhặt cây củi đã
chẻ lên, quăng vào đống củi.
“Như vậy...” Ta vì sao lại nói
những lời này chứ... Có lẽ là gần đây nhiều người đi quá. Khách Hành, Khách
Tùy, còn có gia gia... Những lời này, hẳn là nói với bọn họ a...
Hắn đã đi tới, “Vào đi thôi, sẽ
cảm lạnh.”
Cảm lạnh? Vừa nói liền cảm thấy
có chút lạnh! A? Thì ra ta còn mặc quần áo ngày hôm qua, thật lạnh a... thật
mất mặt a... ta kêu thảm thiết một tiếng, chạy vào trong phòng.
...
Thật vất vả đổi xong quần áo, ta
ngồi ở trong phòng, bắt đầu ngẩn người.
Đêm hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì? Thật không nên uống nhiều rượu như vậy. Hả? Vì sao ta có cảm giác
thiếu thiếu? Nếu ta tỉnh táo, ít nhất... Ai nha, ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì?
“Đinh tỷ tỷ, có rảnh không?”
Giọng Khách Ức.
“Ừm.” Ta đi qua, mở cửa phòng.
Khách Ức cười cười.
Đơi một chút, hắn tới làm gì?
Chẳng lẽ, là tới cười nhạo ta?
Khách Ức ngồi bên cạnh bàn, “Tỷ
tỷ say rượu, khá hơn chưa?”
“Rồi.” Kỳ thật đầu vẫn rất đau.
“Tỷ tỷ cũng thật là, ỷ mạnh gì
chứ?”
“Aiz, ta là giúp các ngươi a. Các
nàng là muốn chuốc say hai người thôi!”
Khách Ức vẻ mặt cười xấu xa nhìn
ta. “Là sợ Khách Lộ ca
ca bị say à...”
Hả?
“Tỷ tỷ thật sự là làm trở ngại chứ không được giúp gì a...
Lấy công lực của Khách lộ ca ca, vừa uống vừa bức ra ngoài cơ thể là việc rất
nhỏ a...”
Không phải chứ! Ta đây rốt cuộc là...
“Ngươi tìm ta liền vì nói việc này?” Ta trừng hắn, nói sang
chuyện khác.
Khách Ức thu nụ cười.
“Đinh tỷ tỷ... Nếu, tỷ luôn đối tốt với một người, có một
ngày lại phát hiện hắn không giống như tỷ nghĩ. Hắn là tên giết người trời
sinh, tay đầy máu tanh...” Hắn chậm rãi nói xong, lại đột nhiên nhăn mi lại, “--
Đương nhiên, đó không phải chính hắn tình nguyện – tỷ sẽ thế nào?”
Cái gì a? Hắn là không phải đang nói hắn chứ?
“Ngươi khôi phục trí nhớ?”
Hắn dừng một chút. “Ta không phải nói điều này, ta là hỏi, tỷ
tỷ sẽ như thế nào?”
Rõ ràng chính là đang nói bản thân mà! Xem ra đã khôi phục.
Hắn... thật là “kẻ giết người” sao? Xác thực, hắn là cùng với án mạng mà đến.
Nhưng mà...
“Ngươi đã nói hắn không phải tự mình tình nguyện mà, vậy
không có gì.” Ta cười cười. Trả lời như vậy đáp rất bình thường không phải sao?
“Thật sao?” Khách Ức nhìn ta, “Cho dù hắn lưng đeo nợ máu?”
Có nghiêm trọng như vậy hay không?
“Thật. Bởi vì ta đã tốt với hắn không phải sao? Ta nếu đã
tiếp nhận hắn, sẽ không quan tâm hắn có thân phận gì.” Ta biết mình nhất định
sẽ như vậy, bởi vì ta cũng tiếp nhận Khách Tùy như vậy...
Khách Ức nhìn ta, giống như đang xem xét tính chân thật.
Ta không đáng tin như vậy sao?
“Ta biết tỷ tỷ sẽ nói như vậy...” Hắn cười bất đắc dĩ, “Nhưng
mà, hứa hẹn rất hoàn mỹ, sẽ làm người ta cảm thấy sợ hãi...”