
nh ú*, ta mới ý thức
được, năm nay không giống năm ngoái, không ai giúp ta gói bánh ú, nhưng lại có
Khách Ức này càng giúp càng hỏng. Làm hại lá gói bánh của ta tổn thương thảm
trọng, ngay cả gạo nếp cũng chỉ còn lại có một nửa! Thật sự là chu môn tửu nhục
xú, lộ hữu đống tử cốt (cửa son rượu thịt để ôi, ngoài đường đầy xác chết - thơ
Đỗ Phủ)! Nhưng mà, Khách Ức lại nói ta tùy tiện trích dẫn, nói ngoa!
Aiz... Khuất Nguyên đại bá, ta
thật có lỗi với người...
...
Tất cả mọi chuyện, đều giống như
là mười tám năm ta đã từng vượt qua, yên ổn bình thường không có gì lạ. Có rất
ít sung sướng, đau khổ không đáng nhắc đến, tích lũy một chút, biến thành hồi
ức. Sau đó, chờ một thời gian khác trong cuộc sống, bị không cẩn thận mà quên
mất...
Trong những lúc bình thản, ta
thậm chí cũng không suy nghĩ, ở ta bên người đã phát sinh chuyện gì, đến tột
cùng có ý nghĩa như thế nào? Sau đủ các việc tình cờ, trùng hợp, thình lình xảy
ra, đến tột cùng có cất giấu cái gì?
Thật lâu về sau, ta mới hiểu
được, tất cả tất cả đều là tất yếu. Vận mệnh con người, ngay từ đầu đã nằm
trong một cái lưới được đan chặt chẽ, không ai có thể quyết định mình ở trong
hay ngoài. Yêu hoặc hận, đều sớm gắn kết, không cách nào cởi bỏ...
Những điều tất yếu này, biến
thành mạch nước ngầm mãnh liệt, như là lốc xoáy thật lớn. Ta chưa bao giờ ý
thức được, cuộc sống của bao nhiêu người bởi vì bị quấn vào cơn lốc xoáy này mà
vỡ tan... Bên cạnh ta gió êm sóng lặng, hoàn toàn là vì, ta, ở ngay tại trung
tâm lốc xoáy...
Hôm nay vừa rời giường, liền hắt
xì vài cái. Chậc, nhất định là có người nói xấu sau lưng ta!
“Tiểu Ức, đóng cửa nghỉ bán!” Năm
hạn bất lợi, tốt nhất là không buôn bán.
Khách Ức lập tức đứng dậy. “Tốt!”
Sao lại cao hứng như vậy?
“Đợi chút!”
Giọng nói này rất quen thuộc nha.
“A? Trương gia?”
Trương Liêm đi đến, vẻ mặt nghiêm
túc. Hiện tại không phải lúc ăn cơm mà?
“Bà chủ Giang,” Trương Liêm nhìn
quanh trong tiệm một chút, “Gần đây có một số yêu nhân thường lui tới trong
trấn, cô cần phải cẩn thận một chút, nếu có việc gì xảy ra trong tiệm, nhớ báo
cho chúng ta, biết không?”
Yêu nhân? “Yêu nhân gì thế?”
“Chậc. Cũng không biết là nơi nào
đến, võ công cao cường không nói, mục tiêu hình như là trấn nhỏ này của chúng
ta. Gần đây buổi tối không có việc gì đừng đi loạn. Nếu có gặp, ta cũng không
giúp được ngươi!” Trương Liêm vẻ mặt thống khổ.
Sẽ sao? Trấn nhỏ này của chúng ta
có gì đặc biệt. Sao lại chăm chăm vào nơi này chứ?
“Được rồi, bà chủ Giang, ta đi.”
Trương Liêm thở dài, rời đi.
Thật sự là kỳ quái... Ta vừa mới
quay đầu, lại phát hiện vẻ mặt Khách Ức có chút đăm chiêu.
“Làm sao vậy, Tiểu Ức?”
Khách Ức ngẩng đầu, nhếch cười,
“Không có gì.”
Không có gì? Giả vờ rồi. Chẳng
lẽ, có liên quan với hắn?
Hắn cười, lên lầu.
Thật sự là kì quái a...
Đêm, mọi tiếng động đều biến mất.
Trăng lưỡi liềm, có chút lạnh lẽo bao phủ trấn nhỏ vô danh này. Vấn đề là, sao
một chút gió cũng không có thế? Nóng quá a...
Ta không cam lòng rời giường,
đứng ở cửa sổ phe phẩy quạt. Nếu ta là công chúa thì tốt rồi, dù thế nào cũng
có người quạt cho. Aiz...
Đột nhiên, có vài bóng đen xẹt
qua.
Từ cửa sổ của ta, vừa vặn có thể
nhìn thấy phố xá. Hiện tại chắc khoảng giờ sửu, người nào còn có thể ở trên
đường? Hmm? Yêu nhân? Không phải trùng hợp như vậy bị ta nhìn thấy chứ?
Một thân hắc y, trên mặt còn có
mặt nạ. Trang phục quái như vậy, là yêu nhân cũng không có gì lạ a...
Trong tình huống này, có lẽ ta
nên đóng cửa sổ sẽ tốt hơn nhỉ?
Ta còn chưa nghĩ xong, đám hắc y
nhân kia liền tản ra.
Thân pháp thật nhanh... Rốt cuộc
định làm cái gì vậy?
Lúc này, lại có một thân ảnh hạ
xuống.
Tiểu Ức?! Chẳng lẽ, thật sự có
liên quan tới hắn?
...
Đây có thể gọi là tò mò chết tiệt
không? Ta lại không có việc gì làm mà đốt đèn lồng tìm việc để làm, mò mẫm đi
dạo trên đường. Có điều, bên ngoài thật sự mát mẻ hơn...
Rất xa, nghe được tiếng đánh
nhau.
“Ha ha, không nghĩ tới, đám hậu
bối các ngươi võ công cũng không tệ nha...”
Tiếng của Kì Phong gia gia?
Ta tắt đèn lồng, thật cẩn thận đi qua.
“Sao nào, sợ lão đầu ta sao?”
Hắc y nhân này cũng không nói tiếp.
“Lá gan của các ngươi cũng không nhỏ, nơi này là cấm địa,
không có người nói qua cho các ngươi nghe sao?” Kì Phong gia gia cười, “Người
tự ý đi vào phải chết!”
Nói xong, ông lập tức tấn công.
Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đao kiếm luân
chuyển, làm cho người ta bất giác lạnh cả người.
Qua vài hiệp, Kì Phong gia gia lại rơi vào thế hạ phong. Dù
sao cũng là một địch nhiều.
Ông bị bức lui vài bước, cười vang nói: “Thiên Nhận chúng
(ngàn lưỡi dao) của Thương Long đường quả nhiên không phải là hư danh, hậu sinh
khả uý a!”
Thương Long đường? Thiên Nhận chúng? Cái gì vậy? Hoàn toàn
chưa nghe nói qua...
Đám người kia vẫn không đáp lời, chỉ tiếp tục tấn công.
Không được, tiếp tục như vậy...
“Kì Phong gia gia!” Tuy rằng không thể giúp gì, nhưng mà, ít
nhất...
Thế công của đám người kia đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, người
phản ứng