Pair of Vintage Old School Fru
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 7.5.00/10/314 lượt.

à lừa mình dối người...

Khách Lộ...

Hắn bây giờ, đang ở nơi nào nhỉ?

Hắn một lòng muốn thoát khỏi giang hồ, nếu biết thân phận chân thật của ta, sẽ

có biểu tình như thế nào đây?... Ha ha. Ta có phải rất nhàm chán không...

Đột nhiên rất muốn uống sữa đậu

nành...

Aiz... mệnh khổ a...

Ta xoa đôi tay chẻ củi đến đau,

buồn bực vô cùng đi vào phòng. Vừa mở cửa, Tiểu Tề an vị trên thành cửa sổ,

lẳng lặng nhìn ta.

“Ta có mở cửa lớn.” Ta thở dài,

nói.

Hắn khẽ cười, “Thói quen của ta.”

Thật là, bị người khác nhìn thấy

sẽ không tốt. Ta đi đến bên cạnh bàn, rót một ly trà. “Có chuyện gì sao?”

“Ta nghe nói ‘Ngân Kiêu’ tái hiện

giang hồ... Sao nào, rốt cục cũng muốn kế thừa y bát sư phụ à?” Hắn dựa khung

cửa sổ, vẻ mặt thản nhiên.

“Đó là sư phụ ngươi, không phải

sư phụ ta.” Ta uống một ngụm trà, nhắc nhở hắn.

“Đúng vậy... Nếu nghiêm túc tính,

ta nên gọi cô một tiếng ‘sư công’...”

“Không cần, cám ơn.” Đùa à, ta

già như vậy sao? Aiz, chỉ tại năm đó tên “Ngân Kiêu” kia lại muốn cùng ta đánh

đố. Nói cái gì trong vòng mười chiêu, hắn nếu thắng ta, ta liền làm đồ đệ hắn.

Nếu như bằng không, hắn liền tôn ta một tiếng sư phụ. Bây giờ ngẫm lại, thật sự

hối hận.

“Sư phụ ưu điểm khác không có,

chỉ có tín nghĩa. Ông ấy thấy cô còn không phải cung kính gọi ‘Sư phụ’ sao.”

Cái này cũng gọi là ưu điểm?

“Ngươi rốt cuộc là tới đang làm gì?”

“Là sư phụ bảo ta đến truyền

lời.” Hắn nhìn bầu trời qua cửa sổ, “Cô căn bản không phải đối thủ cùa ‘Thập

Nhận’. Buổi tối tốt nhất là đừng đi trêu chọc người ta...”

“...” Không phải đâu. Không thể

nói bất phân thắng bại, nhưng tốt xấu gì cũng không bị tổn hại a.

“... Nếu là ngang tay, đó là

người ta nhường cô...”

Cái lão nhân kia, thật sự là

không có khẩu đức!

“Được rồi được rồi, đừng nói

nữa.” Ta phất tay cắt lời Tiểu Tề, “Cái ‘Thập Nhận’’ kia đến tột cùng là cái gì

thế?”

Tiểu Tề cười cười, “Nên nói cô

không để ý tới tục sự, hay là kiến thức hạn hẹp đây?” Hắn dừng một chút, nói,

“Trên giang hồ có một giáo phái thần bí, tổ chức khổng lồ, thế lực mạnh mẽ, cơ

hồ làm cho mọi môn phái phải kiêng kị. Bởi vì không biết kỳ danh, người sợ hãi

nó liền gọi nó là ‘Thánh giáo’. ‘Thánh giáo’ làm việc quỷ bí, người trong giang

hồ duy nhất biết đến, là giáo phái này, có tứ đường. Phân biệt lấy ‘tứ thần’

làm tên. Trong đó, Thương Long đường chủ quản ‘xuất chiến’, dưới trướng có hơn

một ngàn kiếm sĩ. Gọi chung là ‘Thiên Nhận chúng’. Mà người mạnh nhất trong

‘Thiên Nhận chúng’, gọi là ‘Thánh Kiếm’. Mười người võ công xếp sau hắn, liền

gọi ‘Thập Nhận’.”

Nghe thật đúng là lợi hại a. Mới

chỉ một đường đã có hơn một ngàn kiếm sĩ, khó trách môn phái khác phải kiêng

kị.

“Chậc, bọn họ đến đây làm gì?”

Không hiểu nổi. Buồn chán tìm việc vui sao?

Ánh mắt Tiểu Tề đột nhiên trở nên

thâm thúy, “Năm năm trước, ‘Thánh Kiếm’ làm phản, giết chết đường chủ Thương

Long đường, tự lập môn hộ, thoát ly ‘Thánh giáo’. ‘Thiên Nhận chúng’ cũng chia

thành hai phe... Bạch Hổ đường của ‘Thánh giáo’, lo việc ‘thanh trừng (trừng

phạt, làm sạch)’, luôn đuổi giết phản nghịch. Đám ‘Nhận’ này xem ra là bị đuổi

tới nơi này...”

“Ngươi biết thật là nhiều.” Ta

nhìn hắn một cái, cười nói.

“Ha ha, ít nhiều cũng có chút

quan hệ với ta...” Tiểu Tề cười cười.

Quan hệ? Đừng nói cho ta biết hắn

cũng là người của Thánh giáo. Ta gần đây đã chịu nhiều kinh hách lắm rồi, trái

tim sẽ chịu không nổi...

“Ngươi quen ‘Thập Nhận’?” Hay là

hỏi một chút đi, không biết càng khó chịu.

“Sao có thể chứ. Cho dù là giáo

đồ ‘Thánh giáo’, cũng rất ít lui tới. Ta chỉ biết, ‘Thập Nhận’ không có tên,

chỉ có danh hiệu, tỷ như, đứng hàng thứ thứ nhất, gọi là ‘Nhận Nhất’, cứ như

thế...”

Nhận Nhất? Tâm của ta đột nhiên

không tự giác run lên một cái, có chút việc đầu óc còn chưa nghĩ đến, tâm lại

phản ứng trước. Ta nhớ rất rõ, có người từng nói qua, tên của hắn là “Nhâm

Nhị”. Nếu “Nhâm Nhị” không phải “Nhâm Nhị”, liền có thể lý giải. Hắn không phải

ca ca của Khách Lộ, mà là “Nhận Nhị” trong “Thập Nhận’”. Hắn gọi Khách Lộ là

Tiểu Thất, chính là “Nhận Thất”... Thật là như vậy sao? Hay là, ta đã nghĩ

nhiều?

“Rốt cuộc có nghe ta nói không?”

Tiểu Tề bất mãn cắt ngang suy nghĩ của ta.

“Vậy, ‘Thập Nhận’ là theo ‘Thánh

Kiếm’ làm phản sao?”

Tiểu Tề nhíu mày, “Nghe nói ‘Thập

Nhận’ tâm tư khác nhau, cho nên lúc đó cũng vì thế sự tranh đấu qua, hiện tại

‘Thập Nhận’ cũng chỉ còn lại ba người. Thực đúng dịp, ba người này đều là người

của ‘Thánh kiếm’.”

Như vậy, “Thập Nhận” ngày hôm qua

ta thấy nhất định có một là Khách Lộ. Người mở miệng nói chuyện nhiều, giọng

nói cách mặt nạ, nghe không ra có phải “Nhâm Nhị” hay không, nhưng ta có thể

khẳng định không phải Khách Lộ. Người nhỏ bé kia, rõ ràng cũng không phải. Chỉ

còn lại có một người... Nếu nói đêm qua ta có thể cùng hắn bất phân thắng bại,

là vì hắn nhường cho ta, đây cũng thật hợp lý. Lấy tính cách của Khách Lộ, sẽ

hạ thủ lưu tình. Đối với kẻ xấu đã như thế, huống chi là đối với một người xa

lạ chứ?...

Trong lúc nhất thời, ta không

khỏi mâu thuẫn. T