
n ôm vào lòng...
“...” Đao hắn đã rơi xuống đất.
Có thể cảm giác được, hắn khẽ run.
“Khách... Lộ?” Ta mở miệng, đột
nhiên cảm thấy ngay cả nói một câu nói cũng mệt mỏi quá.
Mang máng nhìn thấy hắn gật đầu...
Là thật sao? Thì ra, thật là hắn...
Chỉ cần biết, là đủ rồi. Chuyện
còn lại ta không muốn suy nghĩ, cũng không có hơi sức mà suy nghĩ... Cứ như
vậy, ở trong lòng hắn, kỳ thật cũng không tệ a...
...
Nóng quá... Toàn thân như bị lửa
nóng thiêu đốt. Ý thức dần dần tỉnh táo, cái cảm giác nóng cháy cũng dần dần
chân thật lên, hóa thành đau đớn đến thấu xương...
... Thật sự là, từ nhỏ đến lớn
chưa từng đau như vậy...
Nơi này... Là nơi nào?
“Khách Lộ...”
Đôi mắt đẹp đẽ, ánh nhìn thâm
thúy, vẻ mặt bình thản... Người dịu dàng như nước thế kia, chỉ sợ ta cả đời này
cũng không thể dễ dàng quên...
Nhưng mà, trong mắt hắn vẫn có
phiền não... Hắn đến tột cùng, muốn phiền não tới khi nào?
“Cô tỉnh rồi.” Giọng nói của hắn,
hơi khàn khàn.
Tay xoa trán ta, lạnh lạnh, rất
thoải mái... Không khỏi nghĩ đến, cứ đặt trên trán như vậy cũng không sao a...
Hắn nhẹ nhàng nhíu mi, “Uống nước
không?”
“Ừm...” Đau đớn như vậy, như là
lửa cháy, lại nói, thật sự rất khát.
Hắn rót một chén nước, nâng ta
dậy, cho ta gối lên vai hắn. Tình hình này, hẳn là gọi là “đút”... Có chút xấu
hổ nha...
Đau... Ngay cả nuốt một ngụm nước
cũng có thể đau thành như vậy. Phải chịu đau như vậy, không bằng...
“Chậm một chút...” Giọng nói gần
ở bên tai, đột nhiên khiến ta quên đau.
Gối lên hắn, thật đúng là rất
thoải mái, bả vai cảm giác thật tốt... nghe được tiếng tim hắn đập... Ngay cả
uống nước cũng khiến ta dùng hết sức lực, lần này bị thương nhất định rất
nghiêm trọng... Mùi hương trên người hắn, rất dễ chịu, như là... gió mùa thu đi
ngang qua cửa sổ... Lần đầu tiên nhìn hắn gần như vậy, lông mi hắn thật dài,
thật là, ta mới là nữ tử mà, không công bằng...
Đang lúc ta rối loạn, bản thân
cũng không biết mình suy nghĩ gì. Một ý niệm đứng đắn xẹt qua trong đầu.
“Nơi này... Là chỗ nào?”
Hắn giúp ta an ổn nằm xuống, thay
ta đắp chăn. “Phân đà của Thương Long đường.”
Phân đà của Thương Long đường? Cũng
chính là “Thương Long đường phân đà” bị “Thánh Kiếm” chiếm cứ? Không phải thật
chứ! Tình cảnh hiện tại của ta có phải là “xâm nhập hang hổ” hay không? Chờ một
chút, ta cũng không phải người “Thánh giáo”, ân oán của bọn họ không liên quan
gì tới ta mà... Đúng, đừng khẩn trương, không liên quan đến ta. Chỉ là, vì sao
ta lại bị đưa đến nơi này? Dựa theo lẽ thường, ta không phải hẳn là đang ở lại
hiện trường chiến đấu sao? Mang ta đi làm gì?...
“Nhận Thất.” Tiếng đập cửa, tiếng
nói nhỏ êm, không thấy bất ngờ, chỉ cảm thấy dễ nghe.
Khách Lộ mở cửa. Một tiểu cô
nương ước chừng mười hai, mười ba tuổi đứng ở đó, ánh mắt linh động liền như
vậy trực tiếp nhìn ta.
“Nhận Nhị tìm huynh.” Nàng nhìn
ta, nói với Khách Lộ.
Khách Lộ quay đầu, nhìn ta một
cái.
“Huynh đi đi, ta thay huynh chiếu
cố nàng.”
Nàng hẳn là chính là “Nhận”
thường xuyên “che chở” cho Khách Lộ...
“Ừ.” Khách Lộ gật gật đầu, rời
đi.
Không bỏ đi tốt hơn...
“Ngân Kiêu các hạ.” Cô nương kia
đi tới, “Ngài tốt hơn chưa?”
Lại là “các hạ” lại là “ngài”, cô
ấy không thấy phiền sao...
“Ừm... khá tốt.”
Nàng đứng ở mép giường, chắp tay
hành lễ, “Tại hạ Nhận Cửu, lúc trước có chỗ đắc tội với các hạ, xin các hạ bỏ
qua cho.”
Nói thế nào đây... Thật là tiểu
cô nương giống bà cụ non.
“Không sao... Nhận Cửu đúng
không, gọi cô Tiểu Cửu được không?” Như vậy thân thiết a.
“Các hạ muốn gọi như thế nào cũng được.” Nàng vẻ mặt nghiêm
túc.
“Đừng kêu ‘các hạ’, ta là Giang Đinh, cô gọi ta một tiếng tỷ
tỷ thì tốt rồi.” Một hơi nói nhiều như vậy, miệng vết thương đau làm cho ta
không còn chút sức.
“Được.”
Tổng cảm thấy, nàng hình như là nghĩ địa vị của ta rất cao...
“Ách...” Tìm thứ để nói, bằng không sẽ xấu hổ a, “Cô cùng
Khách Lộ rất quen thuộc à?”
“Khách Lộ?” Nàng nghĩ nghĩ, “Tỷ tỷ là nói Nhận Thất?”
Không biết vì sao, ta không thích cái tên Nhận Thất này!
“Hắn cùng ta đều là ‘Thập Nhận’, cũng có giao tình.” Nhận Cửu
trả lời rất nghiêm túc a.
“Tỷ tỷ thì sao?” Nàng hỏi lại.
Ta? Hắn là tiểu nhị trong tiệm ta, giao tình, nói như thế nào
đây...
“Trước kia cùng hắn ở chung một thời gian, cũng tốt.” Ngay cả
cười một cái vết thương cũng đau aiz...
“Hắn hình như rất lo lắng cho tỷ tỷ.” Nhận Cửu nhíu nhíu mày,
“Sáu ngày này vẫn đều ở cạnh người...”
Sáu ngày? Ta ngủ sáu ngày sao? Lâu như vậy?
“Tỷ tỷ, có thể giúp một chút không?”
Ta như thế này, có thể giúp gì chứ? Nhưng vẫn gật đầu đi.
“Hắn mấy ngày nay vẫn truyền nội lực cho tỷ, bảo vệ tâm mạch
tỷ. Võ công hắn mặc dù cao, nhưng như vậy không ngơi không nghỉ, sợ là tỷ chưa
khỏi, hắn đã ngã xuống trước.” Khi nàng nói, khó có thể nhận ra cảm xúc, “Tỷ tỷ
nếu cùng hắn quen biết, thì kêu hắn nghỉ ngơi một chút, ít nhất, ăn một chút gì...
Đều là đồng nghiệp, ta không muốn hắn có chuyện.”
Không ngủ không nghỉ? Cần, làm đến tình trạng này sao, Khách
Lộ? Đột nhiên, có chút vui sướng. Có ph