
!
Hắn vẫn cười, “Giang cô nương là
giận chuyện ta mang Tiểu Thất đi?”
... Bị nhìn ra? Ngẫm lại cũng
đúng a, lúc trước nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, Khách Lộ nhất định sẽ
không đi. Sao lại muốn kéo Khách Lộ đi làm chuyện xấu chứ? Còn bị cái gì “Bạch
Hổ đường” đuổi giết... Đáng ghét!
“Đúng thì sao?” Ta trừng hắn, cắn
răng nói.
“Giang cô nương là hiểu lầm ta.
Tiểu Thất không phải bởi vì ta mới đi...” Hắn bưng ly trà lên, “... Là vì cô
nương a.”
Có ý gì? Không hiểu.
“Có điều, nếu sớm biết rằng cô
nương chính là Ngân Kiêu, hắn đã không cần đi.”
Càng không hiểu.
“Kỳ thật hôm nay ta đến đây, là
muốn thỉnh giáo cô nương một chuyện...” Đại khái là biết ta không hiểu, Nhận
Nhị thay đổi đề tài. “Cô nương hẳn đã biết, trấn nhỏ này có rất nhiều người của
‘Thánh giáo’.”
Đâu chỉ là nhiều a. Hơn nữa còn
là những người kỳ quái.
“Thật không dám giấu giếm, trấn
nhỏ này chính là phân đà của ‘Thánh giáo’... Hoặc, có thể nói là tổng đàn càng
chính xác hơn.” Hắn uống hớp trà, cười cười, “Nhìn không có gì khác thường,
nhưng trấn nhỏ này lại là nơi tàng long ngọa hổ... Chỉ là, ta không rõ, ‘Ngân
Kiêu’ cùng ‘Thánh giáo’ hẳn là không có quan hệ gì mới đúng. Vì sao bọn họ lại
che chở cô, thậm chí cực lực ngăn cản chúng ta mang cô đi.”
“Bọn họ?” Ai a?
“Ha ha, cô nương thật sự không
biết? ‘Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu’ nổi danh trong trấn, cô nương trong đó không
chỉ xinh đẹp, hơn nữa người người đều là cao thủ của ‘Chu Tước đường’. Còn có,
tiểu ca trong tiệm của cô nương, ngày hôm qua nhìn võ công hắn, hẳn là người
xuất sắc trong ‘Bạch Hổ đường’...” Ánh mắt Nhận Nhị cơ hồ là muốn nhìn xuyên
thấu ta, “Ta thật sự không hiểu, cô nương đến tột cùng có thân phận gì, có thể
khiến đám cao thủ đó xả thân bảo vệ...”
Thật vậy chăng? Hoa Nguyệt Xuân
Phong lâu, là nơi “hung hiểm” như thế sao? Còn có, Khách Ức hắn...
“Bọn họ, là người như vậy sao?”
Ta không khỏi lầm bầm lầu bầu.
Nhận Nhị nhíu nhíu mày. “Sao, cô
nương không muốn nói cho ta biết?”
Không phải không muốn, ta còn
chưa nghĩ thông suốt được không! Đột nhiên, mọi người bên cạnh ta trở nên là
lạ, người nên kinh ngạc tức giận là ta mới đúng!
“Giang cô nương, cô hẳn là rất rõ
tình cảnh của mình phải không?”
Những lời này, nghe đúng là uy
hiếp... Nhưng mà, uy hiếp cũng vô dụng a, ta thật sự không biết.
Cửa đột nhiên mở ra. Khách Lộ
đứng ở cửa, trên tay bưng chén thuốc. Cái loại sát khí này, ngay cả người đang
chết lặng như ta cũng có thể cảm giác được.
Nhận Nhị lập tức đứng dậy. “Giang
cô nương không có việc gì, ta an tâm. Cô nương cố gắng nghỉ ngơi, ta ngày khác
lại đến.” Hắn hàn huyên một chút, xoay người rời đi.
Khách Lộ nhìn hắn, vẻ mặt lạnh
như băng.
Nhận Nhị cười cười, ra cửa.
Khi nhìn ta, vẻ lạnh lùng trong
mắt Khách Lộ nháy mắt tan rã.
“Huynh đã về rồi.” Ta cười mở
miệng.
Khách Lộ đi qua, ân cần mở miệng:
“Hắn... không làm gì chứ?”
“Không có.” Ta lấy chén thuốc,
“Huynh nếu quay về chậm một chút, ta có lẽ sẽ nhảy dựng lên đánh hắn!”
“Đánh hắn?” Khách Lộ khó hiểu.
Quả thực, “không có” cùng “đánh hắn” cũng không có liên quan chặt chẽ gì.
“Ha ha, bởi vì, hắn lừa huynh đi
mất.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, “Ta rất thù!”
Khách Lộ không khỏi nở nụ cười.
Hắn ngồi xổm xuống, để ta có thể nhìn thẳng hắn.
“Đừng tìm hắn đánh nhau.” Trong
mắt hắn vẫn còn ý cười.
“Sợ ta không phải đối thủ của
hắn?” Thuốc thật đắng.
“Ừ.” Khách Lộ tiếp nhận bát không
trong tay ta, “Võ công của hắn trên ta, cô sẽ chịu thiệt.”
“Ta không phải cũng rất lợi hại
sao?” Ít nhất cũng hù được rất nhiều người.
Hắn cười, “Chiêu thức kì quái của
cô, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ, trong vòng ba mươi chiêu cũng tuyệt không thể
thắng cô. Nhưng cô không có nội lực, đánh lâu, cô sẽ rơi vào tình thế không
thuận lợi.”
Ba mươi chiêu... Thảo nào năm đó
“Ngân Kiêu” bại bởi ta, thì ra là thế a. Lại nói, bộ thương pháp này là cha dạy
cho ta phòng thân. Nhưng mà, khi đó ta còn nhỏ, học chiêu thức không được đầy
đủ. Về sau, gia gia cũng đã dạy ta một ít thuật phòng thân, hơn nữa ta cũng
thêm vào chiêu thức lung tung của mình, không nghĩ tới cũng không tệ...
“Như vậy... vậy, lúc cùng ta giao
thủ, huynh nhường ta bao nhiêu chiêu?” Đột nhiên muốn hỏi hắn một chút.
“...” Hắn nhìn ta, “Không rõ lắm,
ta không tính qua...”
Đả kích. Có phải quá xem thường
nên không tính hay không...
“Vậy huynh chính là không dùng
toàn lực.”
Hắn gật gật đầu.
“Huynh không sợ ta hạ độc chiêu,
giết huynh hả?” Thanh minh trước, ta không biết đối thủ là Khách Lộ. Hơn nữa,
tuy rằng ta không giết người. Nhưng mà, làm người cũng có lúc lỡ tay.
“Cô nếu giết ta, thì tốt rồi...”
Hắn nhìn ta, nói như vậy.
Ta không có nghe lầm chứ? Hắn đây
là tự trách sao? Kỳ thật, ta cũng không bị thương nặng lắm...
“Huynh nói bậy bạ gì đó.” Không
biết tại sao, đột nhiên vì hắn mà lo lắng. Tính cách hắn như vậy, Không quá
giống tác phong của “Nhận”. Hắn, thật sự quá vất vả.
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, “Người như
ta, chết chưa hết tội... Nếu có lần sau, đừng hạ thủ lưu tình...”
Hạ thủ lưu tình? T