
” buông tay của ta, nói với Khách Lộ.
Khách Lộ gật gật đầu.
Chỉ là gật đầu, vì sao ta lại cảm
thấy vui vẻ chứ? Ta có phải bị thương ở đầu hay không ta? Vì sao gần đây có
những ý nghĩ là lạ?
“Thánh Kiếm” nhìn Khách Lộ, vẫn
hờ hững mở miệng, “Lúc trước ngươi lấy thoát ly ‘Thiên Nhận chúng’ làm điều
kiện, giúp ta làm phản. Bây giờ đồng ý trở về, chắc hẳn cũng là vì nàng...”
Ở sau lưng Khách Lộ, nhìn không
thấy vẻ mặt của hắn.
“Nếu rời khỏi, thì không nên trở
về.” “Thánh Kiếm” khẽ thở dài một hơi, “Ta sẽ không thả ngươi đi...”
“Thuộc hạ nguyện vì chủ thượng
dốc sức.” Không rõ, Khách Lộ vì sao phải trả lời như vậy.
“Ý của ngươi là, chỉ cần ta không
động đến nàng, ngươi sẽ dốc sức vì ta?” “Thánh Kiếm” cười, không có chút vui
vẻ.
“Phải.”
Tới lúc này, rốt cục cũng hiểu
được một chút. Lúc trước, Nhận Nhị đến tột cùng đã nói gì với Khách Lộ. Còn có,
khi đó, nguyên nhân Khách Lộ sợ hãi... Nhận Nhị đặt tay trên vai ta, với hắn mà
nói, là uy hiếp đáng sợ như vậy sao?...
“Ta đã hiểu...” “Thánh Kiếm” lại
quay đầu nhìn ta. Đột nhiên, trong mắt hắn có vẻ không hiểu, nguyên bản bình
tĩnh phẳng lặng thoáng chốc có gợn sóng.
Sao lại dùng ánh mắt giống như
quen biết mà nhìn ta? Ta khó hiểu nhìn hắn, là ta đa tâm sao? Gợn sóng kia có
một loại cảm xúc phức tạp. Chẳng lẽ là vì Khách Lộ? Nhưng mà, cùng hắn vừa rồi
khác nhau nhiều lắm.
“Tiểu cô nương, cô tên gì?” Hắn
mở miệng, giọng nói không còn hờ hững nữa.
“Giang Đinh.” Tuy rằng không biết
dụng ý hắn hỏi như vậy, ta vẫn rất thành thật trả lời.
Hắn lập tức nhíu mi. “Cô họ
Giang?”
Rất kỳ quái sao?
“Giang Thành là gì của cô?” Hắn
lạnh lùng nhìn ta, thật sự rất đáng sợ.
“Ngươi quen cha ta?” Hối hận. Vào
tình huống này, ta không phải nên nói “ta không biết Giang Thành” có vẻ tốt
hơn?
Quả nhiên, hắn lúc này nở nụ
cười. Ta thật sự rất khó tưởng tượng, người giống hắn như thế, sẽ cười như vậy.
“Thật sự là không uổng phí công sức...”
Đang nói cái gì?
Khoảnh khắc kế tiếp, ta liền ngây
ngẩn cả người.
Hắn quì một gối, dùng giọng nói cung
kính nhưng tà nịnh nói: “‘Thánh Kiếm’ bái kiến thiếu tôn.”
Thiếu tôn? Cái gì thiếu tôn? Ta
nhìn nhìn bốn phía, mọi người cũng đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ta.
“Chủ thượng, cô ta là?” Nhận Nhị
đi tới, hỏi.
“Nhìn thấy thiếu tôn, còn không
hành lễ.” “Thánh Kiếm” ngẩng đầu nhìn ta, cười nói.
Mọi người lập tức cùng quỳ xuống,
“Bái kiến thiếu tôn.”
Rốt cuộc là cái gì hả?
“Ngươi nhận nhầm người à? Ta
không phải...”
“Thánh Kiếm” đứng lên, nhìn xuống
ta, “Ta không có nhận lầm người.” Hắn cười cười, “Gia gia của cô Giang Tịch,
chính là giáo chủ Thánh giáo chúng ta... Cô là cháu gái ‘thánh tôn’, đương
nhiên chính là thiếu tôn.”
Gia gia là giáo chủ Thánh giáo? Giả dối?
“Xem ra, thiếu tôn cần ở nơi này thêm mấy ngày rồi...” “Thánh
Kiếm” cười, vẻ hờ hững lại hiện lên trong mắt hắn.
Dần dần, bắt đầu cảm thấy, ta dường như đã vướng vào một
chuyện lớn...
Đột nhiên, ta biến thành thượng khách. Mọi người thấy ta, đều
cung kính hành lễ, gọi ta thiếu tôn. Loáng thoáng từ Nhận Nhị mà biết, thì ra,
“Thiên Nhận chúng” bọn họ đến trấn nhỏ này, vì tìm ra “thánh tôn” “kiến thủ bất
kiến vĩ (thần long thấy đầu không thấy đuôi)” kia. Thánh tôn là giáo chủ Thánh
giáo, giáo chúng bình thường căn bản không thể yết kiến. Mà “Thánh Kiếm” lại
biết rõ, hắn biết thánh tôn là ai, cũng biết người ở nơi nào.
... Cái thánh tôn kia, lại là gia gia, ta vẫn không thể nhận...
Ta biết võ công gia gia không kém, làm việc cũng rất kỳ quái, nhưng mà, loại
chuyện như là giáo chủ Thánh giáo này... Căn bản là chưa từng nghe qua a! Ta chỉ
là một nữ tử bình thường, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống bình thường. Đột
nhiên nói ta là “thiếu tôn”, ta sao có thể nhận...
Còn có, nếu, lời bọn họ nói đều là sự thật... Nguyệt di vẫn
chiếu cố ta, Kì Phong gia gia từ nhỏ liền thương yêu ta, còn có rất nhiều rất
nhiều người ở bên cạnh ta, đến tột cùng là vì sao mà tốt với ta chứ? Chẳng lẽ,
chính là bởi vì phải bảo vệ “thiếu tôn”. Sự quan tâm mười tám năm nay ta tiếp
nhận, đến tột cùng là thật hay là giả? Cái trấn nhỏ bình thường ấm áp kia,
chính là gia gia một tay tạo ra sao?... Không biết vì sao, cảm thấy thật đáng
sợ...
Đột nhiên, thật muốn gặp Khách Lộ...
Cho dù mọi thứ gì đó đều là giả, ít nhất, hắn là thật... Có
lẽ, là thật...
Nhưng mà, tình cảnh hiện tại này của ta, dường như là bị giam
lỏng. Ngoại trừ thị nữ mỗi ngày đưa thuốc, căn bản ai cũng không được gặp. Hơn
nữa, trực giác của ta nói cho ta biết, “Thánh Kiếm” rất cố gắng phòng ngừa ta
gặp Khách Lộ...
Thật là, không được gặp Khách Lộ, một loạt hoạt động của ta
từ đầu tới đuôi không phải hoàn toàn mất đi ý nghĩa sao!
Đang lúc ta tràn ngập lửa giận, bọn thị nữ gõ cửa tiến vào.
“Thiếu tôn.” Thị nữ cung kính hành lễ.
“Có việc sao?” Aiz, lửa không thể tát đến người không liên
quan. Nhà của ta dạy thật đúng là tốt.
“Nô tỳ phụng lệnh chủ thượng, đến thay thiếu tôn đo người.”
“Đo người?” Không hiểu, “Làm cái gì?” Quan tài sao?
“Bẩm thiếu tôn, là làm giá y (áo cưới).”