
có chút do dự, lập tức ôm ta rời đi.
Ta vẫn nhớ rõ ánh mắt lúc đó của Nhận Cửu... Như là con mèo
nhỏ bị người vứt bỏ, cầm nước mắt, nhìn theo chúng ta...
...
Thật vất vả mới đến đường cái, lại có người chặn đường chúng
ta.
“Chậc. Khó có dịp đến uống rượu mừng, còn có nhiều chuyện
đáng ghét như vậy!” Là cái cô nương “Kì Ngự Minh” kia.
“Tân nương tử ngoan ngoãn trở về bái đường đi...” Nói xong,
nàng lập tức tấn công qua.
Nhưng mà, một chiêu còn chưa đánh xong, nàng liền ngừng. Nàng
nhìn Khách Lộ, sau đó, kinh hỉ nói: “Khách Lộ?!”
Sững sờ...
“Không nhớ ta? Người luận võ chọn rể trong họp chợ cuối năm
đó, không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp mặt, thật sự là rất trùng hợp a...”
Thế mới biết vì sao nhìn nàng quen mắt... Nhưng mà, đừng nói
ngay cả người luận võ chọn rể năm trước họp chợ cuối năm, cũng có quan hệ chứ?
“Ha ha, đây là không phải chính là, hữu duyên thiên lí năng
tương ngộ hay sao?”
Nhìn nàng đỏ mặt, vui vẻ nói chuyện, ta không khỏi cảm thấy
có chút khó chịu.
Lúc này, ánh mắt của nàng dừng trên người ta, “HuynH mang đi
thiếu tôn ‘Thánh giáo’ làm gì?”
Mắc mớ gì tới cô hả!
Tiếng la hét, từ xa đến gần.
Nàng vươn tay, tiếng huýt gió trong trẻo quanh quẩn. Một tuấn
mã đen tuyền ứng tiếng chạy tới.
“Cưỡi Tịch Tấn của ta!”
Nàng cười, nhìn chúng ta lên ngựa, “Tiểu Tịch, phải ngoan
ngoãn a, làm hắn ngã xuống, ta sẽ hận ngươi cả đời!”
Là “hắn”, không phải “bọn họ”... Khó chịu...
Ngựa dậm dậm chân, dường như có chút bất mãn. Nhưng lập tức
cất vó bôn chạy.
“Khách Lộ đại ca, ta là Viên Tàng U, năm nay mười tám tuổi,
chưa kết hôn, nhớ tới tìm ta a...”
Rất xa, nghe được nàng nói như vậy. Càng thêm khó chịu...
Có người đến giải huyệt đạo của ta hay không a! Ta sắp điên
rồi!
“Kiên nhẫn một chút...”
Chỉ nghe được giọng nói của Khách Lộ, không biết vì sao, lửa
giận của ta lập tức biến mất. Đại khái là do hôm nay hắn rất lạnh.
Đi...
“Huyệt đạo của cô là chủ thượng tự tay điểm, nhất thời không
giải được, cô nhẫn nại một chút nữa.” Hắn một tay nắm dây cương, một tay giữ
vững ta. Cảm giác được, thân thể hắn căng chặt, vẫn khẩn trương đề phòng.
Nếu có thể mở miệng, ta có thể nói cho hắn, ta không sao,
không bị một chút gì hết, tốt thật sự... Nhưng mà...
Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên ta cưỡi ngựa. Thật lắc lư...
Nhưng mà, lại cảm thấy, dựa vào hắn, thật sự rất thoải mái. Có cái gối như vậy,
lắc một chút cũng không có gì đáng kể...
Ta không cho! Nếu huynh mang nàng đi rồi, chủ thượng sẽ không
bỏ qua cho huynh! Huynh sẽ chết, có biết hay không!
Đột nhiên, lời nói của Nhận Cửu vang lên bên tai. Không biết
vì sao, ta bắt đầu sợ hãi. Ta thật vất vả mới lại gặp được hắn, nếu hắn chết,
ta nên làm cái gì bây giờ? Ai chết cũng được, nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể
chết được! Vô luận là ai, cũng không được đả thương hắn!
Đêm, thật tối... Trước mắt cơ hồ là một mảnh tối đen, thấy
không rõ đường phía trước... Đi nơi nào, cũng có sao đâu chứ? Nếu, hắn ở bên
cạnh ta... Vì sao, giờ lại cảm thấy, ta không cùng “Thánh Kiếm” bái đường, thật
sự là quá tốt...
Ai tới giải huyệt đạo của ta đi... Như vậy, ta có thể ôm hắn.. Lúc tỉnh lại, tay chân quả nhiên là tê muốn chết. Thật là
cách điểm huyệt chết tiệt... Nơi này, là phòng của ta? Ta đã trở về sao? Trở về
lúc nào?
“Con tỉnh rồi.” Người canh giữ bên giường ta là Nguyệt di.
Không biết vì sao, có chút thất vọng.
“Khách Lộ đâu?”
Nguyệt di ngẩn người, nhíu nhíu mày...
“Hắn ở đâu?” Ta ngồi xuống, sự lo lắng trong giọng nói ngay
cả bản thân cũng nghe được.
Nguyệt di xấu hổ cười cười, “Thật ra thì...”
...
Ta bỏ chân trần chạy một mạch trên hành lang, nếu không phải
thương tích kiềm hãm, ta nhất định lao đi. Trên hành lang, đều là một ít “người
quen”.
“Thiếu tôn, ngài đi đâu.”
Nói với ta như vậy, chính là Lưu đại ca ở cách vách...
Hiện tại ta cái gì cũng không muốn để ý, cũng không có thời
gian kinh ngạc, ta muốn làm chỉ có một việc...
Đẩy cửa phòng ra, ta lập tức đi thẳng tới trước giường.
Khách Lộ... Hắn sắc mặt tái nhợt, hô hấp rất yếu, khóe miệng
còn có vết máu mờ mờ. Nói hắn đang ngủ, chẳng bằng nói là hôn mê bất tỉnh. Ta
lập tức xông ra ngoài.
“Là ai đả thương hắn?” Ta nhìn đám người kia, la lớn.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất trí chỉ vào một
người. Không ngờ là Tiểu Triệu của tiệm tạp hoá đầu phố.
Hắn nhìn nhìn tình hình chung quanh, mở miệng: “Là... ta.”
Hắn nuốt nuốt nước miếng, “Có điều cũng không thể toàn trách ta a. Lúc ấy tối
như bưng, ta lại không biết hắn là ai, liền một chưởng đánh qua, sao ta biết
hắn không né chứ...”
Bình thường thấy Tiểu Triệu rất thành thật, bây giờ tranh
luận, cũng có chút tài ăn nói.
“Hắn nếu có chuyện gì...” Ta phải uy hiếp thế nào mới tốt?
“Ta liền... ngươi liền... chờ đó cho ta!”
Ta lui về trong phòng, hung hăng đóng cửa lại.
“Ngươi nguy rồi.” Ngoài cửa, rất nhiều giọng nói cùng nhau
lên tiếng.
Đáng ghét! Hắn ngày hôm qua vô cùng tốt a...
Hắn không có việc gì chứ? Tay hắn, thật lạnh, rõ ràng là trời
nóng như vậy...
“Khách Lộ...” Nói nhỏ n