
g mà...” Ngươi sống căn bản là không vui.
Hắn cười cười với ta, “Còn nữa, nếu không có thánh tôn, ta sẽ
không gặp được cô, vậy không phải cả đời đều không có tên sao?”
Bất giác, muốn cười. Nhưng mà, lại bất giác, muốn khóc.
“Khách Lộ...”
Hắn nhìn ta, chờ câu dưới của ta.
“Không có gì, gọi huynh thôi.” Ta hình như, càng ngày càng
thích tên này...
...
Sáng sớm hôm sau, tự dưng không có việc gì lại có mưa rào kèm
sấm chớp. Lại nói tiếp, Khi Khách Lộ vừa tới, cũng là thời tiết như vậy...
Ta nằm trên giường, uống thuốc, không biết vì sao, thuốc hôm
nay đặc biệt dễ uống như thế...
“Khụ khụ.” Nguyệt di nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, “Đinh Đinh
a, con không cần cười đến âm hiểm như vậy được không...”
m hiểm, có sao?
“Người gặp việc vui tinh thần tốt, xem bộ dáng tỷ tỷ, bát
thuốc kia cùng quỳnh tương ngọc lộ cũng không có gì khác nhau...” Quân Lâm cũng
tiếp lời nói.
Ta liếc hai người một cái. Tra hỏi nửa ngày, Nguyệt di là
đường chủ “Chu Tước đường”, mà Quân Lâm là hạ nhiệm đường chủ, về phần Kì Phong
gia gia lại là thượng giới Đường chủ. Cái gì sư phụ đồ đệ sư tỷ sư muội, đều là
người một nhà. Hơn nữa, trước tên còn phải thêm họ: “Hạ Lan”. Thật là có cảm
giác bị lừa. Có điều, vì chuyện ta là “Ngân kiêu” các nàng cũng oán giận đã
lâu, đây coi như là huề nhau...
“Hai người không trở về Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu hả?”
Nguyệt di nhíu mày, “Bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn
bảo vệ thiếu tôn sao?”
Lại là thiếu tôn...
“Tên ‘Thánh Kiếm’ kia cũng không biết khi nào thì lại đánh
đến, thật là...” Nguyệt di thở dài.
“Chúng ta tuy rằng nhiều người, nhưng mà, hắn tốt xấu gì cũng
là thủ lĩnh của ‘Thiên Nhận chúng’, lại nghe đồn có cấu kết cùng quân Tây Hạ,
phải đề phòng a...” Quân Lâm phe phẩy cây quạt, dịu dàng nói.
Quân Tây Hạ? Khách Tùy... Có liên quan gì không?
“Đinh tỷ tỷ...” Khách Ức đẩy cửa tiến vào, “Khách Lộ ca ca,
nói muốn chào từ biệt tỷ.”
Cái gì? Ta bỏ bát xuống, xông thẳng ra ngoài cửa.
“Đinh Đinh a, hài...”
...
Dưới lầu, vẫn tụ tập rất nhiều người không phải là khách.
Thấy ta xuống lầu, cùng gọi: “Thiếu tôn.”
Cái gì thiếu tôn hả? Đang vội đây! Đừng cản đường!
Khách Lộ đứng ở cửa, nhìn thấy ta, liền khom mình hành lễ,
“Thiếu tôn.”
Ta lúc ấy liền sững sờ. Thiếu tôn? Hắn cho tới bây giờ cũng
không có kêu tên của ta, lần đầu tiên mở miệng, cũng là “thiếu tôn” sao?
“Huynh phải đi?”
Hắn gật đầu, “Thuộc hạ dù sao cũng là ‘Nhận’, không nên ở chỗ
này.”
Thuộc hạ?
“Huynh... trở về không phải chịu chết sao?” “Thánh Kiếm” sẽ
bỏ qua cho hắn sao?
“Thiếu tôn không cần lo lắng... Thuộc hạ, biết mình đang làm
gì...”
Vì sao? Vì sao nhất định phải đi? Lần trước là vì Nhận Nhị uy
hiếp hắn, ta có thể lý giải hắn đi không từ giã. Nhưng lúc này thì sao? Hắn hẳn
là biết, muốn đả thương ta không phải đơn giản như vậy a. Ai lại dùng “thiếu
tôn” để uy hiếp “Nhận” chứ...
... Đột nhiên lại nghĩ đến, hắn vì sao phải ở lại chứ? Ta
cùng hắn, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ngoại trừ cảm tình của bà chủ cùng
tiểu nhị, không còn gì khác. Nhưng mà, bên kia thì không giống. Không nói đến “Thánh
Kiếm”, quan hệ của Nhận Nhị, Nhận Cửu cùng hắn, đương nhiên là thâm sâu hơn ta
rất nhiều... Về tình về lý, hắn cũng không có lí do gì để rời khỏi bọn họ, ở
lại Túy khách cư...
Có lẽ, từ đầu đến cuối, hắn đối với ta, chưa bao giờ có tình
cảm gì ngoài cảm kích. Như vậy, ta dựa vào cái gì để giữ hắn lại chứ?
“Bảo trọng...” Vẫn là nói không nên lời... Muốn giữ ai lại,
ta cho tới bây giờ đều không thể nói ra miệng...
“Ừm.” Hắn cúi đầu, “Thiếu tôn, trở về mang hài vào đi... Sẽ
cảm lạnh...”
Cảm lạnh thì sao chứ... Huynh cũng sẽ không sắc thuốc cho ta...
“Thuộc hạ cáo từ.” Hắn xoay người, đi vào trong mưa.
“Chờ chút.” Ta mở miệng, cầm lấy ô ở cửa.
Hắn quay đầu, trong ánh mắt có tia sáng chợt lóe lên.
“Dù.” Ta đưa dù cho hắn.
“Cám ơn.” Vẻ mặt của hắn có chút cô đơn.
Trời mưa lớn hơn nữa. Bóng dáng hắn từ từ nhạt dần.
“Aiz, tỷ tỷ, sao tỷ không giữ hắn lại?” Khách Ức đi lên vài
bước, hết sức thở dài.
“Đúng nha, đúng nha.” Khó thấy được Quân Lâm cùng hắn thống
nhất một trận tuyến.
“Ta dựa vào cái gì giữ hắn lại...”
“Bởi vì tỷ tỷ thích hắn a!” Khách Ức tiếp tục thở dài.
“Như vậy còn hắn... Ngươi không phải đã nói, đừng để hắn
thích ta sao?” Ta nhìn Khách Ức, cười nói.
“Việc đó tỷ cũng tưởng thật sao!” Khách Ức quá sợ hãi.
“Sao cũng được, tóm lại, loại việc này, không thể cưỡng cầu...”
Ta giữ hắn lại thì thế nào? Hắn lại là vì sao mà ở lại chứ? Bởi vì ân tình, hay
là, mệnh lệnh thiếu tôn? Giữ hắn lại như vậy, có ý nghĩa gì...
“Ta thấy không hẳn...” Quân Lâm đi qua, “Còn nhớ lễ mừng năm
mới hay không, tỷ tỷ uống say?”
Việc đó sao?... Ta cũng chỉ có uống rượu, có thể nói ra lời
muốn nói sao...
“Ta muốn nói ‘sau đó’, tỷ không phải không cho ta nói sao...”
Quân Lâm vẻ mặt tiếc nuối.
“Sau đó?” Có chút ấn tượng...
“Đúng. Kỳ thật, khi đó, hắn nói với tỷ, hắn không muốn đi,
nhưng ở lại bên cạnh tỷ, chỉ hại tỷ. Chỉ cần tỷ bình an, hắn một lần nữa trở
lại làm công cụ giết người cũng khô