Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322904

Bình chọn: 9.5.00/10/290 lượt.

ng sao. Hắn cho tỷ tâm của hắn, cho dù hắn

đi rồi, tâm cũng sẽ không rời đi...”

Đây, chính là “sau đó”? Đáng chết!

Ta lập tức chạy đi như điên.

“A? Tỷ tỷ, dù...”

...

Đá lót đường ngấm nước mưa, thật lạnh...

Khi nhìn thấy hắn, trong đầu đột nhiên trống rỗng.

Hắn nghe được tiếng bước chân, xoay người. Ta không có cách

nào dừng lại, hắn đưa tay, tiếp được ta chạy vội mà đến. Cây dù kia, liền rơi ở

phiến đá trên đường...

Lần đầu tiên, thật sự ôm hắn như vậy...

“...” Tim hắn đập, tuyệt đối không chậm hơn ta.

“Đừng đi...” Vì sau khi đó lại có dũng khí như vậy, ta không

biết, nhưng mà, khi đó ta, đã không nghĩ đến lui về phía sau.

Cảm giác được, hắn vươn tay, đem ta ôm chặt vào lòng.

“Được.” Hắn vẫn thế một chữ đáng giá ngàn vàng... Nhưng mà,

trả lời như vậy là đủ rồi...

Đó là một khắc vui sướng nhất trong đời ta. Nếu vì giờ khắc

này, cho dù, phải chịu đựng mười bảy mười tám đao, cũng không sao cả...

Đột nhiên, hắn buông vòng ôm, bế ta lên, “Sao không mang hài

liền đi ra?” Trong giọng nói của hắn, nghe ra được tức giận nha...

“Ách...” Bởi vì nóng vội a...

Hắn lập tức nhảy lên, dùng khinh công chạy trở về.

Trời còn mưa aiz... Song... không sao, cứ mưa cho đã đi... dù

sao bị bệnh cũng có người sắc thuốc, ta không sao cả... lại nói tiếp, có thể

hay không, đi chậm một chút.. Đôi khi, người đang đợi thì không đến, người không nên tới,

thường thường sẽ xuất hiện trước mặt ngươi...

Khi vừa xuống lầu, liền thấy cô nương năm trước luận võ chọn

rể ngồi ở bàn giữa, vẻ mặt tươi cười nhìn đông nhìn tây.

“A, thiếu tôn...” Nhìn đến ta xuống, nàng vui vẻ chào hỏi.

“Ách...” Ta phải nói gì đây?

“Thiếu tôn không nhớ sao? Ta là Viên Tàng U. Ngươi gọi ta U U

thì được rồi... lần trước ta giúp đỡ ngươi a...” Nàng đứng lên, thân thiết nắm

tay của ta. Nàng lại nhìn nhìn khắp nơi, “Đúng rồi, Khách Lộ đại ca đâu?”

Nàng rốt cuộc có phát hiện hay không, có mười bảy mười tám

người đang đề phòng nhìn nàng hả? Ta thực hoài nghi chỉ cần ta nhăn mặt chau

mày, mọi người sẽ tấn công qua...

“Huynh ấy ở trên lầu...” Thật không biết sao ta lại trả lời

nữa.

Nàng lập tức buông tay ta ra, “A, vậy à, ta đi chào hỏi!”

“Chờ đã...” Aiz, ta còn chưa nói xong mà, “Huynh ấy hiện đang

chữa thương.”

“A?” Nàng vẻ mặt mất mát, “Vậy ta đợi lát nữa...” Nàng lại

ngồi xuống, tự rót một ly trà.

“Viên cô nương sao biết ta ở chỗ này?” Bất quá, cũng không kỳ

quái a, “Thánh Kiếm” hẳn là biết...

“À, Tiểu Tịch của ta dẫn ta đến.” Nàng cười nói.

Tiểu Tịch? Con hắc mã kia à? Lại nói tiếp, nó xác thực tự

mình chạy... Còn có thể đi tìm chủ nhân, rất có linh tính nha...

“Đinh tỷ tỷ.” Khách Ức chạy xuống lầu, kéo ta, “Đi lên một

chút!”

A? Aiz, đừng kéo a...

...

“Thật sao!” Khách Ức nhìn ta, vẻ mặt kinh ngạc.

Ta khó hiểu nhìn hắn, lại nhìn nhìn Khách Lộ bên cạnh... Khí

sắc huynh ấy hình như đã tốt lên rất nhiều nha...

“Bảy thành công lực...” Khách Ức vuốt trán.

“Làm sao vậy?” Rốt cuộc chuyện gì mà kinh ngạc như vậy?

“Tỷ tỷ, tỷ thật sự không biết?” Khách Ức thở dài, “Khách Lộ

ca ca truyền bảy thành công lực cho tỷ.”

Bảy thành? Ta biết huynh ấy từng truyền nội lực giúp ta bảo

vệ tâm mạch, nhưng mà, bảy thành nhiều như vậy sao?

“Là chuyện tốt hay chuyện xấu?” Hỏi một chút.

“Lúc ấy vì bảo trụ tánh mạng của nàng, chỉ có thể như vậy...”

Mở miệng là Khách Lộ, “Ta quả thật không nghĩ chuyện sau đó...”

Nghe ra là chuyện xấu.

“Rốt cuộc...” Không hiểu.

“Tỷ tỷ, có nhớ hay không ta nói với tỷ chuyện ‘Viêm Thần Giác

Thiên’. Hiện tại trong thân thể tỷ, có nội lực ‘Viêm Thần Giác Thiên’...” Khách

Ức bất đắc dĩ giải thích, “Vốn nội lực loại này, truyền đến truyền đi cũng

không có gì trở ngại. Nhưng mà, bản thân tỷ không có nội lực. Hơn nữa ‘Viêm

Thần Giác Thiên’ lại là võ công tà môn, loại chân khí chí cương chí dương này,

tỷ căn bản không thể khống chế. Cho nên...”

“Có thể nói đơn giản chút hay không?”

“Nói cách khác, nội lực này, tuy rằng nhất thời bảo vệ được

tâm mạch của tỷ, nhưng mà, lâu dài, đối với tỷ trăm hại mà không một lợi.”

Hả? Không phải chứ...

“Sẽ chết?” Trước kia thì không sao cả, hiện tại ta thật sự

rất không muốn chết...

“...” Khách Ức nhíu mày, “Tôn thượng hẳn sẽ có cách, trước

khi tôn thượng trở về, tỷ tỷ chỉ có thể kiêng thất tình, áp chế chân khí trong

cơ thể...”

Chính là, chỉ cần quá vui quá buồn, sẽ thống khổ vạn phần?

Nếu có áp lực như vậy, chẳng phải là sống không bằng chết?... Biến thành như

“Thánh Kiếm” thì làm sao bây giờ?

“Vậy chuyển nội lực kia đi sẽ không có việc gì?”

Khách Ức thở dài, “Vấn đề là ở chỗ này! Vốn có thể như vậy,

nhưng tỷ tỷ không biết truyền công a! Dùng Hóa Công tán, bản thân tỷ tỷ không

có nội lực hộ thể, dược vật này sẽ gây thương tổn quá lớn. Võ công ‘Hấp Công

đại pháp’ lại tuyệt tích giang hồ mấy trăm năm rồi...”

Làm sao bây giờ?... Vừa mới bắt đầu nghĩ như vậy, trong cơ

thể giống như là bị hỏa thiêu, một cỗ chân khí kỳ quái vọt lên, đau đến làm cho

ta mất sức lực...

“Tỷ tỷ, ngưng thần tĩnh khí (tập trung kiềm chế chân khí)!”

Đau như vậy, bảo ta như thế n


XtGem Forum catalog