
hư vậy, chắc hắn nghe không được.
Nhưng mà, nói quá lớn, lỡ đánh thức hắn thì làm sao bây giờ?
“Đinh tỷ tỷ, ta vào nha.” Khách Ức lên tiếng, đẩy cửa tiến
vào.
Ta lập tức trừng qua.
“Ô, tỷ tỷ trừng ta làm gì? Cũng không phải ta đả thương Khách
Lộ ca ca.” Khách Ức oan ức nói.
Mặc kệ hắn.
“Không cần lo lắng, tỷ tỷ, ngày hôm qua ta đã giúp hắn trị
thương, hắn nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh.” Khách Ức đi tới, “Nhưng còn tỷ tỷ kìa,
thương tích trên người tỷ còn chưa khỏe, tốt nhất là trở về nằm đi.”
“Người ‘Bạch Hổ đường’, sẽ giúp ‘Nhận’ chữa thương?” Ta tức
giận mở miệng.
Khách Ức nhíu nhíu mày, “Tỷ tỷ đã biết?”
Trong lòng có chút tức giận, lời nói không thể khống chế mà
vọt ra. “Ngươi đã sớm khôi phục trí nhớ, đúng hay không?”
“Đúng vậy.” Khách Ức không chút do dự thẳng thắn, “Ta là Nhạc
Hiểu Sơ, là đường chủ ‘Bạch Hổ đường’... Ta vốn muốn nói cho tỷ tỷ, nhưng mà,
ta phát hiện tỷ tỷ là thiếu tôn, đương nhiên không thể bại lộ thân phận... Ta
không phải có tâm lừa tỷ.”
Ta quay đầu, nhìn Khách Lộ, không hề để ý tới hắn.
“Lúc ấy, ta là vì đuổi giết ‘Thiên Nhận chúng’ mới có thể đến
trấn nhỏ này... chuyện sau đó tỷ tỷ cũng biết... Ta biết tỷ tỷ đang lo lắng cái
gì, nhưng mà ta cũng có chức trách của ta...”
“Ngươi dám động hắn thử xem!” Ta quay đầu, cắn răng nói.
Khách Ức lập tức thở dài, “Nhạc Hiểu Sơ không thể không giết
hắn, nhưng Khách Ức thì không nha... tỷ tỷ, tỷ đối với ta thật sự là một chút
tin tưởng cũng không có aiz...”
Trong bụng của ngươi nghĩ gì ai biết hả, ta nào dám tin
tưởng!
“Kỳ thật, ta đã sớm biết hắn là Nhận Thất. Thân phận ‘Thập
Nhận’ tuy rằng bí ẩn, nhưng ‘Bạch Hổ đường’ lại nắm rõ trong lòng bàn tay.
Không dối gạt tỷ tỷ, ta quả thật từng động sát niệm... Khi đó, ta mượn cớ giúp
Nam Cung Thước chữa thương nên không khỏe, dụ hắn giúp ta đả thông khí huyết.
Một là xác nhận thân phận của hắn, hai là muốn mượn cơ hội giết hắn...”
“Ngươi...” Thì ra, khi đó hắn nói không thoải mái đều là gạt
người.
“Không ngoài dự đoán của ta, nội công hắn vốn từ ‘Thiên Nhận
chúng’. Nhưng mà, cuộc đời ta lần đầu tiên không hạ thủ được...” Khách Ức bất
đắc dĩ cười cười, “Thời điểm hắn giúp ta vận công, ta từng cố ý làm cho chân
khí đi ngược chiều, muốn khiến cho hắn tâm mạch hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma...
Nhưng mà, hắn lại không tiếc bị tổn thương tâm mạch mình, giúp ta đem chân khí
đi ngược chiều áp chế... Thật không biết nên nói hắn thiện lương, hay là nói
hắn ngốc. Về sau, tôn thượng trở về, ta vốn có thể nói cho người chuyện này,
nhưng ta không có, không phải sao?”
Thì ra xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta lại hoàn toàn không
biết gì cả.
“Vậy ngươi sẽ không giết hắn?”
Khách Ức lại thở dài, “Sẽ không, tỷ tỷ tốt của ta... nói
thật, ta ngay từ đầu quả thật không biết nên làm gì cho tốt bây giờ, huống chi
sau đó Nhận Nhị lại xuất hiện... Có nhớ hay không ta từng hỏi qua tỷ: Nếu có
người, tỷ vẫn đối xử với hắn rất tốt, nhưng mà sau này phát hiện hắn là công cụ
giết người, sẽ làm sao?”
“A? Ngươi không phải nói chính ngươi sao?”
“Cái gì a... ta hỏi chính mình làm gì? Ta đương nhiên là hỏi
chuyện Khách Lộ ca ca...” Khách Ức tiếp tục thở dài, “Kỳ thật, bản thân ta vẫn
tương đối ưa giết người, mới không ngại người khác nhìn ta thế nào đâu...”
Hết chỗ nói rồi...
“Tỷ tỷ nói qua, sẽ không bởi vì chút việc này mà có gì thay
đổi đối với hắn. Lời thiếu tôn nói, ta coi như lệnh đặc xá...”
Không nghĩ tới, lời ta nói khi đó, còn có tác dụng như vậy...
Song, lòng dạ của Khách Ức có phải là tâm cơ quá sâu hay không? Giữ ở bên người
có phải có chút nguy hiểm hay không?
“Tỷ tỷ không trách ta?” Khách Ức cười cười, mở miệng.
Vốn cũng không còn gì để trách hắn...
“Có điều...” Giọng điệu Khách Ức lại thay đổi, “Ta cả gan hỏi
một câu. Tỷ tỷ đối với Khách Lộ ca ca, là thật tâm sao?”
Gì? Này... Sao mặt ta lại đỏ chứ?
Khách Ức lập tức ra vẻ “ta hiểu được”, “Ta phải nhắc nhở tỷ
tỷ, nội công ‘Thiên Nhận chúng’ đều là thuộc ‘Viêm Thần Giác Thiên’. ‘Viêm Thần
Giác Thiên’ tuy rằng là loại nội công tâm pháp thượng thừa, nhưng phản chấn
cũng rất lợi hại. Người tu luyện phải kiêng thất tình, để áp chế chân khí trong
cơ thể. Nửa năm trước khi hắn vận công cho ta, ‘Viêm Thần Giác Thiên’ mới luyện
đến tầng thứ ba, không có gì trở ngại. Ngày hôm qua ta giúp hắn chữa thương,
chân khí trong cơ thể hắn hao tổn rất nhiều, nhất thời nhìn không ra công lực
của hắn hiện tại. Nhưng mà...”
“Sẽ không a, hắn không giống như không có cảm tình...”
“‘Viêm Thần Giác Thiên’ không phải làm người ta thật sự không
cười không khóc. Chỉ là phải tránh những cảm xúc lên xuống mạnh. Cái đó và đạo
gia tu luyện nội đan có điểm tương tự. Cho dù là người bình thường, quá vui quá
buồn cũng sẽ tổn thương thân thể, luyện ‘Viêm Thần Giác Thiên’, thương tổn này
sẽ lớn hơn nhiều. Rất nhiều ‘Nhận’ khi tu luyện đến tầng tối cao, bởi vì trường
kỳ ám thị bản thân không được có tình cảm, liền biến thành binh khí chân chính
không có cảm tình...”
Hiện tại rốt cục cũng hiểu tên “Thánh Kiếm” kia có bệnh gì
rồi.
“Vậy làm sa