
rong chúng ta,
rốt cuộc là ai hạ thủ lưu tình với ai hả?
“Lời này, là ta nói mới đúng.” Ta
nhìn hắn, cũng nghiêm túc nói.
Hắn khó hiểu.
“Huynh không phải đã quên chứ...”
Ta vươn tay, cầm tay phải hắn. Trong lòng bàn tay, còn có vết thương mờ mờ.
“Huynh đã cứu ta một mạng. Đừng nói làm ta bị thương, giết ta cũng được.”
“...” Hắn vốn định nói gì đó,
nhưng ta còn chưa nói xong nha, không thể cho hắn xen vào.
“Chẳng qua, lần này coi như huynh
không may. Ai bảo huynh làm ta bị thương, đại ân này ta sẽ không báo. Huynh
không có ý kiến chứ?”
“Không thể tính như vậy.” Hắn mở
miệng, phản bác.
“A? Aiz, đạo lý thi ân bất cầu
báo huynh không hiểu hả? Mới chiếm chút lợi của huynh thôi, không cần dễ giận
như vậy chứ...”
“Ta không phải nói việc này.” Hắn
nhíu mày.
“Vậy huynh là nói cái gì? Đừng
nha, ta rất nghèo, ân lớn như vậy, ta báo không nổi... thế nào, đòi tiền không
có, đòi mạng có một cái. Bằng không huynh lại cho ta thêm một đao là được...”
Giả ngu, làm cho hắn có lý không thể nói. Như vậy, hắn tạm thời sẽ không tự
trách.
Nhìn dáng vẻ của hắn không biết
phải nói gì mới tốt, thật sự có chút buồn cười... nghĩ lại, khi dễ hắn thật sự
rất có lạc thú...
Đại khái là đùa bỡn rất rõ ràng,
mày nhíu chặt của hắn giãn ra, trên mặt có một nụ cười khổ. “Cô...”
“Ta cái gì?” Ta ra vẻ khó hiểu
nhìn hắn.
Hắn nghiêng đầu, “Thật là...”
Trong giọng nói của hắn, có ý cười nhợt nhạt.
Ha ha, hình như đã không nghĩ đến
chuyện có chết hay không nữa. Vậy là được. Còn sống không tốt sao? Cả ngày giết
tới giết lui, không chịu lo cho mạng sống. “Thương Long đường” thật không phải
chỗ tốt! Còn cái “Thánh giáo” kia, càng nghe càng giống tà giáo!
“Có thể hỏi huynh một việc
không?” Có chút lời vẫn muốn hỏi, nhưng không biết nên hỏi như thế nào... Nhưng
nếu không hỏi, sẽ hối hận.
Hắn gật gật đầu.
“Huynh vì sao lại rời khỏi Túy
khách cư?”
Hắn dời tầm mắt, trầm mặc.
Ta cầm tay hắn, cười nói: “Đôi
tay này có thể danh chấn giang hồ, ở lại trong tiệm của ta nấu sữa đậu nành,
uất ức?”
“Không phải...” Hắn lập tức biện
giải.
“Hay là bởi vì ta không trả tiền
công?”
Hắn đột nhiên nhìn ta thật sâu,
làm cho ta không có cách nào lại nói bậy.
“Ta... từ nhỏ đã được ‘Thánh
giáo’ thu dưỡng, huấn luyện thành ‘Nhận’. Khi ta còn chưa học viết chữ, đã học
giết người... Là cô làm cho ta biết, tay của ta, ngoại trừ cầm đao, còn có thể
làm việc khác...”
Lần đầu tiên, nghe hắn nói chuyện
của bản thân. Nghe qua, làm cho người ta cảm thấy đau lòng...
“Đâu chỉ là ‘có thể’.” Hắn sao
phải đánh giá thấp bản thân thế? “Huynh làm sữa đậu nành là tuyệt nhất trong
trấn, huynh vừa đi, việc buôn bán của ta vắng vẻ rất nhiều...”
Hắn nở nụ cười, vui vẻ phát ra từ
nội tâm.
“Vậy vì sao phải đi?” Ta muốn
biết. Nghe những lời Nhận Nhị nói, càng muốn biết.
“Ta dù sao cũng là ‘Nhận’... Ở
lại nơi đó, đối với ai cũng không tốt.”
“Ai nói?” Đó là địa bàn của ta,
được hay không phải do ta quyết định chứ! Đúng rồi, Khách Ức hình như là người
“Bạch Hổ đường”, chẳng lẽ... “Là vì Khách Ức?”
Hắn lắc đầu.
“... Là vì ta?” Nhận Nhị đã nói
như vậy.
Hắn rút tay mình về, mở miệng:
“Chờ thương thế của cô tốt một chút, ta sẽ đưa cô trở về. Không nên suy nghĩ
nhiều quá...”
Thế này là nói sang chuyện khác
à.
“Nói cho ta biết.” Nếu không hỏi
cặn kẽ, hắn nhất định sẽ không trả lời.
Hắn lại vẫn trầm mặc. Sự trầm mặc
này làm cho ta thương tâm. Vì sao vô luận là xảy ra chuyện gì, đều phải một
mình chịu đựng chứ? Ta thật sự một chút cũng không thể giúp sao?
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến
tiếng bước chân, hình như là có rất nhiều người đến.
Người vào, là một nam tử thanh
tú, thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi. Chỉ là, vẻ mặt của hắn làm cho người ta
không khỏi sinh tâm e ngại. Trong mắt hắn, không có bất cứ cảm xúc gì, bình
lặng như hồ nước. Có loại, cảm giác như cái xác không hồn...
“Chủ thượng.” Khách Lộ đứng dậy,
cung kính nói, trong giọng nói có vẻ kinh hoảng.
“Ừ.”
Người này có thể chính là “Thánh
Kiếm”. Thật sự là giống như kiếm, hoàn toàn không có cảm giác người.
Sao lại nhìn ta? Chúng ta cũng
không thân quen mà...
“Đây là người các ngươi mang về?”
Giọng nói của hắn, trầm trầm đầy vẻ đe dọa. Nhưng trầm trầm thong thả như vậy,
thật ra rất dễ nghe.
“Dạ.” Nhận Nhị đứng bên cạnh hắn
trả lời. Biểu tình của Nhận Nhị cũng quái lạ, giống như, gặp chuyện bất ngờ gì
xảy ra.
Có chút kỳ quái. Nếu “Thánh Kiếm”
muốn gặp ta, như vậy gọi ta qua là được. Lấy thân phận địa vị của hắn, vì sao
phải đích thân đến?
Hắn đi tới, vươn tay, bắt lấy cổ
tay ta.
“Chủ thượng!” Khách Lộ lập tức
chắn trước mặt ta.
“Đừng khẩn trương, ta sẽ không
làm gì cô ta.” “Thánh Kiếm” cười cười, vẫn có cảm giác như con rối gỗ.
Hắn nhìn ta, mở miệng: “Thương
thế của cô đã không còn đáng ngại.” Hắn lại quay đầu nhìn Khách Lộ, “Nhưng còn
ngươi, truyền nội lực cho người khác như vậy, chân khí hao tổn quá nhiều.”
Không biết vì sao, ta đột nhiên
cảm thấy “Thánh Kiếm” này không phải người xấu gì.
“Nàng đối với ngươi mà nói, rất
trọng yếu?” “Thánh Kiếm