
ải đầu ta bị thương không? Sao lại có
tâm tình như vậy? Người ta vất vả như thế, ta vui sướng cái gì chứ?
“Tỷ tỷ, không được sao?”
A? “À, ta biết rồi.”
Nhận Cửu gật đầu. “Tỷ tỷ cần gì,
cứ thông báo với ta một tiếng là được.”
Cần gì à? Một cái gối nằm đi...
Gối lên, thoải mái á...
...
Ta còn phải sống như vậy bao
nhiêu ngày đây? Đau đớn hôn mê, lại mơ mơ màng màng đau đến tỉnh lại... Quả
thực, sống không bằng chết...
Dần dần, không quá đau đớn. Trong
thân thể có một cỗ khí, chậm rãi lưu động. Khoảnh khắc ý thức của ta tỉnh táo
lại, bất luận là cảm giác buồn ngủ hay là muốn ngất đều biến mất. Ta chỉ tinh
tường nhớ rõ, nếu lại dùng nội lực che chở tâm mạch của ta, đối với cái người
vận công kia, trăm hại mà không một lợi...
Nhưng mà khi ta mở mắt ra, ta vẫn
còn an an ổn ổn nằm. Có phải hay không, tỉnh có chút muộn...
“Khách...”
Ngước nhìn lại phát hiện, Khách
Lộ ngồi ở mép giường, liền như vậy không phòng bị mà ngủ.
Ta vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp
được hắn, hắn cũng rất không khách khí ngã xuống, sau đó, ta đáng thương đã bị đè
trên đất... Khi đó, Ôn Văn từng nói qua, hắn là quá mệt mỏi. Ta cũng nhớ rõ,
lần đầu tiên hắn ở Túy khách cư, đêm không có cách nào đi vào giấc ngủ, chỉ ngơ
ngác nhìn mưa... Người khó ngủ như vậy, có thể ngủ thế này, nhất định là mệt
chết đi... Đột nhiên mơ hồ cảm thấy, bị trọng thương, người thống khổ, không
phải ta...
Trong lúc suy nghĩ của ta rối rắm
nhất, hắn mở mắt. Phát hiện ta đã tỉnh, lại có chút bất an.
“... Huynh tỉnh à.” Lần này có
phải nên đến lượt ta nói những lời này hay không?
Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, “Tốt
hơn không?”
“Ừm.” Có người truyền nội lực cho
ta như vậy, không tốt mới là lạ.
“Cô đói bụng không, ăn thứ này
trước đi.” Hắn đứng dậy, bưng cháo qua.
Cháo còn nóng. Nồi đựng cháo kia,
vẫn đặt trong nước ấm.
Kỳ thật, ta tuyệt không đói, đau
như vậy, quả thực làm cho ngũ tạng lục phủ của ta đều chết lặng.
“Ta không muốn ăn...” Ta đáng
thương hề hề nhìn hắn.
“Ăn một chút đi. Cô đã sáu ngày
không ăn gì... Huống chi, thuốc không thể uống lúc bụng rỗng...” Trong lời nói
của hắn có vẻ thỉnh cầu.
Đúng vậy. Người là sắt cơm là
thép nha, ta cố gắng một chút...
Quả nhiên, nuốt cháo xuống, như
là nuốt cương đao. Ta thật sự rất cố gắng không muốn biểu hiện ra trước mặt
hắn, nhưng mà...
“...” Hắn nhìn ta, trong mắt có
vẻ tự trách rất thâm sâu, “Ta khiến cô bị thương tạng phủ, lúc ăn thứ gì cũng
sẽ rất đau... Kiên nhẫn một chút...”
“Ừm...” Ăn gì cũng đau. Aiz, có
phải về sau cũng như vậy hay không? Như vậy cá thịt nhất định là không có cách
nào ăn... Chẳng lẽ, chỉ có thể uống cháo? Hẳn là không thể nào, chỉ cần không
phải thứ cứng rắn, hẳn là cũng có thể... Ách, sữa đậu nành? Đậu hủ hoa?... Đậu
hủ? Ha ha...
Hắn khó hiểu nhìn ta. Làm cho ta
cảm thấy càng muốn cười. A nha, không được, càng cười càng đau... Ngay cả nước
mắt cũng chảy ra...
“Không có việc gì chứ?”
“Ừm.” Đau quá a... tuyệt đối có
việc...
Ta thật vất vả nhịn cười, chuẩn
bị uống muỗng cháo thứ hai.
Vẫn đau như vậy. Có điều, hình
như không giống lắm...
“Khách Lộ...” Nhìn hắn cẩn thận
múc một muỗng cháo, lại cẩn thận thổi nguội, đột nhiên cảm thấy muốn khóc,
“Huynh biết không, ta lúc trước, không thường sinh bệnh...”
Hắn ngẩng đầu, nhìn ta, nghiêm
túc nghe.
“Không biết có phải thiên ý hay
không... Đến khi cha nương ta qua đời, gia gia đi dạo chơi thiên hạ, ta lại
sinh bệnh. Chỉ tiếc, khi đó, đã không có ai ở bên cạnh ta chiếu cố ta.” Ta cười
cười, “Cho nên, huynh là người đầu tiên sắc thuốc cho ta...”
Bốn mắt nhìn nhau như vậy, nhưng
không có cảm giác xấu hổ.
“Hiện tại, cũng là người đầu tiên
đút ta ăn cháo... Cám ơn...”
Hắn cụp mắt, “Là ta làm cô bị thương...”
“Áy náy hả?”
Hắn ngước nhìn ta, gật gật đầu.
“Được rồi” Ta dùng hết sức vươn
tay, lấy muỗng từ trong tay hắn, “Cháo này huynh giúp ta ăn luôn, liền tha thứ
cho huynh...”
Hắn ngẩn ra một chút, lập tức nở
nụ cười, “Không được.”
“Nhưng mà, rất đau a.” Ta cố gắng
tìm sự đồng tình, “Huynh tám ta hai?”
Hắn lắc đầu, cầm lại muỗng từ
trong tay ta, “Há miệng.”
“A... Đau quá.” Làm bộ một chút
cũng tốt.
Hắn thở dài, “Một nửa.”
“Bảy ba.” Thối lui từng bước vậy.
“Sáu bốn.”
Hình như là không thể cò kè mặc
cả nữa... “Sáu bốn thì sáu bốn.” Ta nuốt vào từ thìa cháo,“Tới huynh!”
Hắn bất đắc dĩ cười. Sau đó, có
chút do dự múc một muỗng cháo, uống xong.
“Sáu bốn, còn một muỗng.” Ta vừa
cẩn thận nuốt cháo, vừa hung tợn nhắc nhở.
Hắn nhìn nhìn ta, nghiêm túc nói:
“Là nửa muỗng.”
“...” Không nói gì. “Lúc nãy ta
uống không tính sao?”
“Không tính.”
“A? Ách... Đau quá nha...”
Vào lúc nhìn thấy Nhận Nhị, trong
đầu của ta, ngoại trừ ý nghĩ muốn đánh hắn, không còn gì khác. Cảm giác này,
quả thực làm cho ta thiếu chút nữa nhảy xuống giường.
“Giang cô nương, thương thế đỡ
nhiều chưa?” Hắn khiêm tốn có lễ cười nói.
Không để ý tới hắn.
“Xem dáng vẻ của Giang cô nương,
hẳn là không đáng ngại.” Hắn cười cười, tìm ghế ngồi xuống.
“Nếu không có việc gì, ta muốn
nghỉ ngơi.” Đuổi hắn