
a khá cao. Có hình rồng giống hắn, còn có hai người, trong đó một người
dáng nhỏ bé, thoạt nhìn giống như đứa trẻ.
“Ngươi là người nào trong Thập Nhận?” Quân Lâm mở miệng,
khinh thường nói.
“Tiện danh của tại hạ, không đáng nhắc đến. Lần này tới là
thỉnh cô nương đi hàn xá một chút, chủ thượng của ta, ngưỡng mộ cô nương đã
lâu!”
“Hừ!” Quân Lâm cười lạnh, “Chỉ bằng ngươi?” Nói xong, nàng
lập tức xuất thủ. Thì ra, dải lụa cũng có thể dùng làm vũ khí.
Tình hình hiện tại này. Ta phải làm gì?
“Vị này chắc là ‘Ngân Kiêu’ các hạ rồi.” Cái người vóc dáng
nhỏ bé kia mở miệng, giọng nói cũng yếu ớt, “Thiên Nhận chúng chúng ta không
muốn đối địch với các hạ, xin mời.”
Nói như vậy, ngươi cũng rất có lễ phép, nhưng mà, nói như thế
nào người kia cũng là Quân Lâm a... Xem ra không thể không chiến.
Quả nhiên lâu lắm không có luyện công, chiêu thức có chút kì
lạ.
Cảm giác bị người vây công, quả nhiên không tốt. Nhưng mà,
không phải ta nói gì chứ, võ công của những người này cũng không phải rất cao
đâu. Loại người không có trong bảng xếp hạng trên giang hồ như ta cũng có thể
hóa giải thế công của bọn họ.
Lúc này, hắc y nhân vẫn không có mở miệng kia, xuất thủ tấn
công lại.
Mang mặt nạ loại này, hẳn là cái gì “Thập Nhận” rồi. Quả
nhiên, võ công so với nhóm người kia tốt hơn rất nhiều. Lúc này mới phát hiện
trong tay hắn không phải là kiếm, mà là một thanh cương đao sống thẳng lưỡi
thẳng. Vô luận thế nào, ta cũng cảm thấy thanh cương đao này đã tìm đúng chủ
rồi. Hắn công kích đơn giản trực tiếp, không có chút hoa mỹ mưu kế nào. Cảm
giác là trải qua thời gian rất dài, đem tất cả mọi chiêu thức không cần thiết
vứt bỏ hết, trong thế công tràn ngập khí phách mạnh mẽ. Thế công thật thà như
vậy khiến ta không tự giác sinh ra cảm giác hoa lệ... Có điều, bây giờ là lúc
nghĩ đến việc này sao?
Đao cùng thương đánh nhau, kình lực quá mạnh mẽ, khiến hổ
khẩu (phần giữa ngón cái và ngón kế) của ta phát đau. Ta lập tức đổi tay cầm
thương, đem lực đạo tập trung vào tay trái.
Không biết có phải chiêu thức của ta đủ dọa người hay không,
hay là ta thật sự rất lợi hại. Tóm lại, cái người nhỏ bé trong “Thập Nhận” kia
cũng gia nhập chiến cuộc.
Nàng một kiếm đẩy trường thương của ta, mở miệng nói: “Ngân
Kiêu các hạ, ngài tội gì cùng Thiên Nhận chúng đối nghịch?”
Đây... là vấn đề nguyên tắc.
Đang giằng co, xa xa truyền đến tiếng la hét. Ánh đèn chợt
tắt. Nghe là biết, là đám bộ khoái sấm to mưa nhỏ kia.
Nháy mắt, đám người kia bắt đầu lui lại, chỉ chốc lát sau
liền không còn bóng dáng.
Quân Lâm liếc nhìn ta một cái, “Ngươi đến tột cùng là địch
hay bạn?”
Câu này thật sự là vô nghĩa.
“...” Quân Lâm không nói gì, xoay người rời đi.
Ta không phải cũng nên đi sao? Nhưng mà, đám bộ khoái kia đã
đuổi tới.
“Ngân Ngân Ngân Kiêu?!”
“Trời ạ! Là Ngân Kiêu!”
...
Phản ứng không cần kịch liệt như vậy chứ? Có lẽ nên đi thôi...
Đi cửa sổ... Thật sự là rất không thục nữ. Bị người khác nhìn
thấy, tuyệt đối sẽ gả không được. Aiz, quên đi quên đi, cố gắng đi đi...
Vào lúc này, vì sao lại có người gõ cửa hả?
“Đinh tỷ tỷ, tỷ ở đâu?”
Khách Ức? Làm sao bây giờ? Ừm... Ta cố gắng cởi ra (chị cởi
quần áo với mặt nạ ạ)...
“A, Tiểu Ức, có chuyện gì sao?” Ta vừa cởi vừa
hỏi.
“Tỷ tỷ, mở cửa trước rồi nói
sau.”
Mở cửa? Không phải chứ?... Trường
thương, trường thương phải để đâu đây? A, làm cột chống cửa sổ cũng được. Ta
luống cuống tay chân mở cửa ra.
“Lâu như vậy?” Khách Ức cười, cố
ý hay vô tình nhìn vào trong phòng.
“Quá nóng, cho nên không có mặc
quần áo...” Lời nói dối này thật sự không có đẳng cấp.
“Vừa rồi ta đến tìm tỷ tỷ, nhưng
mà tỷ không ở đây...” Hắn cười hỏi.
“À... vừa rồi, ta vừa rồi đi ra
ngoài hóng gió...” Che phía trước trường thương.
“Như vậy... Không có việc gì, tỷ
tỷ nghỉ ngơi sớm một chút.” Hắn vẫn cười thâm thúy.
“Tốt...” Ta lập tức đóng cửa lại.
Gì chứ? Ta khẩn trương như vậy
làm gì? Trước tiên là nói về mặt tốt, ta cũng không có gạt người a. Nếu các
ngươi hỏi ta có võ công hay không, ta nhất định rất thành thật trả lời: Có!
Nhưng mà, các ngươi không có mà... ta cũng không cần thiết chạy tới nói: Ta
biết võ công! Ngốc hả?
Còn có chuyện ta là “Ngân Kiêu”
này. “Ngân Kiêu” cũng không phải người tốt gì, phỏng chừng lệnh truy nã còn dán
trên tường thành, ta tự dưng sao phải chiêu cáo thiên hạ hả? Huống chi, ta cũng
không phải là tên “Ngân Kiêu” kia. Là tên kia bản thân bại bởi ta, sau đó bảo
ta nhận hắn thôi, ta mới không cần gánh tội thay hắn!
... Ta sao lại tự an ủi vậy? Aiz...
Mệt mỏi quá nha, tay chân đều nhức, võ công này nọ quả nhiên không thể lười
biếng. Nhưng mà, chẳng lẽ bảo ta ở trước mặt tiểu nhị luyện võ sao? Thực ngốc
aiz...
Ngủ đi ngủ đi, sáng sớm mai còn
nấu sữa đậu nành...
Chỉ là... trấn nhỏ này, thật sự
có người mang tâm tình bình thường mà uống sữa đậu nành sao? Nào là “Thánh
giáo”, nào là “Thiên Nhận chúng”, rồi người ra vào trong tiệm ta, bao gồm cả ta
trong đó, ai mà không có liên quan tới “giang hồ” chứ? Lúc trước nói với Khách
Lộ, cũng bất quá l