
hiện mình thực mạnh mẽ, thực rõ
ràng, lập tức câm điếc.
Anh cười rộ lên: “Báo cáo bà xã đại nhân, rất phản
ứng.”
Nói xong mới cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô một chút,
chậm rãi chuyển qua bên tai, nhẹ nhàng hỏi: “Chuyện này anh đã nói cho em biết
từ lâu, sao đến bây giờ mới nhớ tới?”
…
Giai Hòa a một tiếng, lập tức hiểu được ý tứ của anh:
“Hôm đó à…em nghĩ anh nói đùa gì thôi.”
Anh ừm, giọng nói không dễ nghe rõ: “Có khi nào anh
từng đùa với em chưa?”
Hình như, có lẽ, đại khái là chưa có lần nào.
Giai Hòa trước sau vẫn rất nghiêm túc, mãi cho đến khi
có một bàn tay luồn vào sau lưng cô, cởi bỏ móc khóa áo lót rồi hỏi tiếp một
câu: “Nơi này? Hay vẫn là phòng ngủ?”
Một câu đơn giản lại khiến dũng khí hiến thân vừa nãy
của Giai Hòa hoàn toàn biến mất, ngập ngừng một lúc rất lâu mới nói: “Phòng ngủ
đi…” Dịch Văn Trạch nói ừ, vừa mới định bế xốc cô lên, Giai Hòa mới sực nhớ tới
một vấn đề hết sức nghiêm trọng, lập tức mở to mắt nhìn anh: “Hay là anh cứ đi
ngủ đi, bận rộn nguyên ngày từ Bắc Kinh đến Thượng Hải rồi, mệt mỏi lắm? Em đi
trải giường cho anh nha.”
Dịch Văn Trạch dở khóc dở cười: “Vợ à, làm sao nữa?”
Rầm rì gần nửa ngày, cô mới đầy áy náy hôn hôn anh một
chút: “Em quên mất, hôm nay em không tiện…”
Lịch trong máy tính chỉ còn một tuần.
Trước đó, cô dùng nguyên một tuần không ngừng tìm hiểu
xem ba anh mẹ anh em gái anh thích cái gì, ngay cả việc chọn một món đồ chơi
cũng đi ba ngày trời. Đến tuần này, khi mọi thứ cũng ổn định đâu vào đấy thì
lại bắt đầu đứng ngồi không yên.
Cảm xúc phập phồng như thế ảnh hưởng trực tiếp tới
chất lượng giấc ngủ.
Mới hơn bảy giờ sáng, cô liền đón ánh nắng ban mai đầu
tiên, lăn lộn thức dậy, mơ mơ màng màng đi vào phòng bếp chuẩn bị cho anh quả
trứng ốp. Rốt cuộc khi ngửi được mùi khét, cái xẻng đẻo thức ăn đã bị người
phía sau cầm lấy: “Lại chiên nữa sao?”
Vì thế…lại có thêm một cơ hội nịnh nọt tâng bốc sự
toàn năng của thần tượng cao cấp nhà mình.
Trứng thơm lừng bưng lên bàn, còn có một bát cháo
trắng nhẹ bụng.
Anh đưa cho cô đôi đũa: “Hôm nay em có việc sao?” Giai
Hòa tập trung tinh thần nhớ lại: “Không có, nguyên tháng này không có việc gì
hết.” Dịch Văn Trạch lại bỏ thìa vào bát cô: “Vậy sao lại dậy sớm thế?” Cô cố
gắng nghĩ nghĩ, “Ngủ không được, lúc nào cũng nằm mơ hết trơn.”
Anh cười, không nói gì.
Giai Hòa múc một thìa cháo ăn, không yên tâm nhìn anh:
“Mẹ anh sẽ hỏi em chuyện gì ấy? Tiếng Anh của em không giỏi lắm đâu, giới hạn
trong việc nghe thôi, tiếng Quảng Đông cũng vầy…” Được rồi, cô thừa nhận vừa
rồi mình nằm mơ thấy mẹ anh, một người phụ nữ tao nhã vô biên, nhưng vấn đề là
bà lại nói ngôn ngữ mà cô không hiểu. Biết rõ là nằm mơ, nhưng càng sốt ruột
thì càng không tỉnh dậy được.
Những thứ này, thật khó để dứt ra khỏi đầu được.
Dịch Văn Trạch chọn một đĩa CD nhạc cổ điển.
Sau đó trở về trong tiếng nhạc réo rắt, ngồi xuống đối
diện cô: “Tiếng Trung của anh là do bố mẹ dạy, em nói chuyện hai ba câu với họ
hẳn là không có vấn đề gì.” Giai Hòa thở dài một hơi, nhanh chóng ăn cháo cùng
trứng ốp lết xong, lại cảm thấy hết sức mỹ mãn về phòng ngủ tiếp.
Ngủ thẳng cho đến giữa trưa, một cú điện thoại bất ngờ
gọi tới. Nguyên một đêm Giai Hòa không ngủ được, lười phải tiếp, mặc cho tiếng
chuông vang khắp phòng. Mãi cho đến khi Dịch Văn Trạch bắt máy, nói vài câu
xong, cánh tay kề bên hông cô, nhẹ giọng nói: “Vợ à, điện thoại của bạn em.”
Giai Hòa hừ hừ hai tiếng, xoay người: “Nói là đợi em
dậy rồi tính sau.”
Dịch Văn Trạch bất đắc dĩ, một tay ôm Giai Hòa ngồi
dậy, kề điện thoại sát tai cô.
“Chị ấy nói muốn mời em làm phù dâu.”
Phù dâu…Phù dâu?!
Cô mở to mắt trân trối, trái tim đều sợ hãi tới mức co
rút đau đớn, sau đó cứ như một cục chăn bông bọc kín ngồi trên đùi Dịch Văn
Trạch, run rẩy nói với điện thoại: “Ai…ai muốn tìm em làm phù dâu?”
“Chị đây! Chị em thắm thiết của em!” Giọng nói của
Kiều Kiều đầy phấn khởi.
Cô hít sâu, cẩn thận hỏi lại: “Là anh Weibo kia à?”
Từ lúc Tiếu Tiếu gọi như vậy cho đến bây giờ Giai Hòa
cũng bắt chước gọi theo, vừa nói ra Kiều Kiều lại im lặng một lúc.
Sau đó chợt nghe đầu dây bên kia Kiều Kiều nói với
người nào đó một câu này, anh bị cải danh rồi, thành ‘anh Weibo’ đó. Nói xong
Kiều Kiều mới nói chuyện với cô tiếp: “Anh Weibo đoạt giải thưởng, vì chúc mừng
cho nên bọn chị chuẩn bị kết hôn.”
Cô trầm mặc một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Dịch Văn
Trạch, muốn nói cái gì đó nhưng đầu óc cứ trống rỗng.
Cưới cấp tốc mà cưới thành như vậy, thật sự là đủ dọa
người.
“Đủ tư cách làm phù dâu của chị đây chỉ có em với Tiếu
Tiếu, nhưng mà so với chị Tiếu Tiếu còn cao với đẹp hơn, tuyệt đối trở thành
đối tượng bị loại,” Kiều Kiều vui rạo rực nói tiếp, “Cho nên chúc mừng em, vinh
hạnh trở thành phù dâu của chị.”
Cô theo bản năng ừ, rồi đột nhiên phản ứng lại: “Mà
khi nào?”
“Cuối tuần này.”
Cuối tuần? Giai Hòa hoàn toàn tỉnh táo: “Đặt nhà hàng
chọn áo cưới kịp không?”
Kiều Kiều cười: “Trước khi ảnh đến Nhật đã chuẩn bị
tốt mọi thứ rồi, chỉ còn chờ chị về làm cô dâu t