Duck hunt
Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323971

Bình chọn: 9.5.00/10/397 lượt.

Giai Hòa cố ý lảng

sang chuyện khác, trốn bớt chuyện váy phù dâu của mình quá rêu rao, thực đắc

tội người ta, “Có thể là cảm thấy chúng ta đang đàm phán, chẳng hạn một đứa

trong tụi mình là kẻ thứ ba?”

Kiều Kiều suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi: “Biên kịch đại

nhân, em có cảm thấy hai ta càng giống như em ba?”

Cô khụt khịt mũi, rất thức thời ngậm miệng.

Buổi tối khi Dịch Văn Trạch về đến Thượng Hải, trời đổ

mưa tầm tã.

Cô cầm điện thoại, nghe tiếng sấm đùng đùng bên ngoài,

thương lượng với anh có nên đến đón mình qua không. Chỗ này dù sao cũng chật,

lại không có quần áo cho anh tắm rửa thay đồ, thực không được tiện cho lắm.

Anh lại chẳng để tâm: “Không cần phiền toái như vậy,

anh ở cùng em là được.”

Giai Hòa ừm một tiếng: “Vậy lát nữa lúc anh lên bảo A

Thanh đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn về đi. Ở đây cái gì cũng không có, hai

ngày nay em toàn đi ăn ngoài hết á. Sáng mai cũng không có gì cho anh điểm tâm

nữa.”

Cô chỉ nghĩ đến làm điểm tâm thôi, Dịch Văn Trạch lại

xách đến hai túi to đi lên. Nhiều như vậy, ba ngày ăn cũng không hết…Giai Hòa

mở cửa tủ lạnh, phân loại xếp vào, thuận tiện nhìn một đống nguyên liệu, nghĩ

xem ngày mai làm món gì cho anh ăn. Bởi vì mải nghĩ ngợi lơ đãng, bàn tay bị

hơi tủ lạnh phả ra đến buốt cóng.

“Sao lại ngẩn người với cái tủ lạnh?” Dịch Văn Trạch

từ phía sau đóng cửa lại, một cánh tay ôm siết lấy cô, “Có muốn tắm không?”

Trên người anh có mùi vừa tắm xong lưu lại, rất nhạt,

là mùi dưa hấu mình thích nhất.

Hương thơm ngửi được trong mũi có loại cảm giác thật

lạ lẫm, đây là lần đầu tiên anh ở lại nơi này với cô. Nhà này mình mua đã năm

năm, vẫn chưa có người đàn ông thực sự bước vào bao giờ…Cô hơi lùi lại, lại bị

anh thành công giang hai tay ôm trọn vào ngực. Bởi vì vừa tắm xong, cái ôm này

ấm áp lạ thường, còn vương theo chút hơi nước âm ẩm.

“Em bị anh hại te tua rồi,” cô quay lại nhìn anh, “Em

có phải cô dâu đâu, anh lại đưa em bộ váy đẹp như vầy, Kiều Kiều chắc sẽ xé em

làm tám mảnh.” Anh cười, tì mặt vào mặt cô, không đáp mà hỏi lại: “Thích

không?”

Giai Hòa hít hương vị trên người anh, cố ý nói: “Thực

thích, nghe có vẻ rất ngọt ngào.”

Anh buồn cười, đóng cửa tủ lạnh lại, trực tiếp bế cô

đứng lên.

Nhà rất bé, vì vậy phòng bếp cũng hẹp đừng hỏi.

Động tác lãng mạn như vậy, thật ra lại thành công làm

Giai Hòa quơ đổ chai nước tương trên kệ, một tiếng bộp rất lớn vang lên dọa cô

hoảng hồn nhảy dựng. Dịch Văn Trạch một tay ôm cô, một tay dựng cái chai đứng

lên, thấp giọng nói: “Xem ra nhà này sợ người lạ thì phải.”

“Đúng rồi,” cô ôm cổ anh, cũng cười, nói tiếp, “Chỗ

này là khuê phòng chân chính luôn, chưa bao giờ có đàn ông bước vào nha.” Anh

cười, không nói gì, rất cẩn thận ôm cô thẳng vào phòng ngủ.

Bởi vì thích ngồi đọc sách trên thảm, lúc trước cô chỉ

mua giường đơn.

Lúc này nhìn, quả thật là có chút xấu hổ…

Kết quả là một đêm cô không dám nhúc nhích, đến cả

xoay người cũng không, đến buổi sáng tỉnh dậy, xương sống thắt lưng đều đau đến

muốn ngất. Sáng sớm mở mắt ra, cô mới miễn cưỡng cử động: “Lần sau vẫn là ngủ

luôn dưới đất đi, như vậy mệt chết được.” Dịch Văn Trạch ôm cô, trực tiếp ôm

lên người người, tay xoa xoa lưng.

Lực rất chậm, lòng bàn tay rất ấm áp, thật sự là cực

kỳ thoải mái.

Cô thực vừa lòng dụi dụi vào ngực anh, lập tức sửa

lời: “Em đổi ý rồi, vẫn là ngủ giường đi.” “Sao vậy?” Tay anh luồn vào áo ngủ

của cô, ‘bất động thanh sắc’ giúp cô xoa tiếp.

Giai Hòa thỏa mãn híp mắt lại, thì thào bảo có loại

phục vụ năm sao này, rất đáng giá. Dịch Văn Trạch cười không nói gì, mãi cho

đến khi cô thở dốc, muốn chạy, mới trực tiếp lột sạch cô ra, triệt để ‘phục vụ’

một lần.

Kết quả trực tiếp nhất là, cô nằm trên giường phờ phạc

chẳng thiết xuống, vùi vào trong chăn lẩm bẩm, nhìn anh thoải mái đứng dậy, tức

đến nghiến răng nghiến lợi: “Anh cả đêm không ngủ cũng không thành vấn đề sao?

Thể lực quả thực…” Anh cười xoay người lại, đang định nói gì, bỗng nhiên có

người gõ cửa. Là tiếng của dì Triệu nhà bên cạnh, đang lớn tiếng hỏi: “Giai

Hòa, có nhà không?”

Cô đang định chỉ huy Dịch Văn Trạch đi mở cửa, nhưng

sực nhớ lại, lập tức bật dậy, tròng quần áo vào người lao ra cửa.

Bởi vì vừa mới từ ổ chăn chui ra , lại tốn sức làm thể

dục buổi sáng, trên người cô vẫn còn dấp dính mồ hôi. Vừa hé cửa, lập tức bị

gió lạnh thốc vào run cầm cập. Dì Triệu đứng ngoài cửa, cầm chổi giơ lên, tư

thế sẵn sàng chiến đấu, vừa thấy là cô mới thả đồ trong tay xuống, thở phào một

hơi: “Làm dì sợ muốn chết. Giai Hòa, dì nghĩ trong nhà con có trộm đó.”

Giai Hòa ngơ ngơ nhìn dì: “Sao vậy ạ?”

Dì Triệu rất là đầy trách nhiệm giải thích: “Con không

nói một lời đã biến mất, vài tháng không có nhà, ngày hôm qua đột nhiên trở về

cũng không chạy qua nhà dì một chút. Nửa đêm dì nghe tiếng nổ, sợ tới mức ngủ

không được.”

Nổ?

Hình như chính là cái chai nước tương bị đổ đó…

Nhưng mà dì Triệu trước giờ đều như thế, đến nay Giai

Hòa vẫn còn nhớ rõ câu lý luận ‘Ngô Chí Luân mua nước tương’ kinh điển kia, nếu

bàn về độ rảnh rỗi này nọ[1'>