Old school Swatch Watches
Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 10.00/10/395 lượt.

đó.”

Kiều Kiều nhe răng: “Vầy em chỉ có thể xếp thứ hai

thôi, xét về khó nghe nhất, không ai có thể hơn Tiêu Dư.”

Giai Hòa rất chấp nhận, bước qua giúp chị chỉnh lại

váy cưới: “Lát nữa có sáu nhóc nâng váy đó, chị đi chậm một chút, cẩn thận vấp

ngã là phiền luôn.”

Cô chỉ thuận miệng nói ra, Kiều Kiều lập tức thần hồn

nát thần tính, bắt đầu ngồi tính với cô xem lỡ như chị sẩy chân vấp thật thì

phải xử lý như nào, ngay cả tư thế ngã xuống rồi đứng lên thực tao nhã cũng đem

ra luyện tập, làm cô thợ trang điểm không nhịn được cười, chắc chưa bao giờ gặp

qua cô dâu nào rỗi rãi ngồi nghĩ bậy đến như vậy.

Chỉ là cô không nghĩ vậy, chuyện bất trắc không chỗ nào

không có.

Đương lúc linh mục tuyên bố hai người có thể trao

nhẫn, chàng phù rể áo mũ chỉnh tề đứng bên cạnh, chợt gọi một tiếng rất nhẹ:

“Kiều Kiều.”

Kiều Kiều sửng sốt ngây ngẩn, chú rể hoàn toàn choáng

váng.

Ngô Chí Luân dưới ánh mắt chòng chọc của quần chúng

nhân dân, nói hết sức chân thành thắm thiết: “Thật ra anh vẫn thích em, lúc anh

đồng ý làm phù rể, vốn định là có thể thật tình chúc phúc cho em, nhưng anh

không làm được,” nói xong anh chàng chậm rãi giơ tay ra, “Em vẫn còn cơ hội để

lựa chọn.”

Trong chốc lát, giữa sân im phăng phắc, ngay cả linh

mục cũng mở to mắt nhìn, chừng như chỉ mới thấy cảnh này trong phim, không nghĩ

bản thân mình cũng may mắn gặp được.

Một người là đạo diễn vừa nhận giải thưởng, một người

là ngôi sao nổi tiếng, thần tượng suốt mười mấy năm.

Nhân sinh Kiều Kiều, rốt cục lúc kết hôn lại hoàn toàn

đảo loạn…

Kiều Kiều im lặng thật lâu, tựa hồ đương suy nghĩ.

Tiêu Dư ngồi ở bàn chính rất không phúc hậu nhìn Giai

Hòa: “Mi đạo diễn trò này đúng không?” Giai Hòa hả một tiếng: “Sao mi biết?”

Tiêu Dư dở khóc dở cười: “Anh bạn thân của Dịch Văn Trạch này cũng có dũng khí

diễn thật, nhưng mà lời thoại nhảm ruồi này, chắc chắn là mi chẳng hề dụng tâm

mà viết.” Giai Hòa thực thất vọng nhìn cô, đương định mở miệng nói, Kiều Kiều

đã cất lời.

Đầu tiên, hôn chú rể một cái: “Thân ái, thực xin lỗi.”

Sau đó, nhìn Ngô Chí Luân thật sâu, cảm giác, rõ rành

rành là muốn đi theo hắn rồi.

Nhưng tiếp theo, Kiều Kiều như nhịn không nổi nữa,

phụt cười: “Nói đi, Giai Hòa cho anh bao nhiêu catse diễn? Tôi vốn định diễn

cùng anh một trận, đáng tiếc chàng trai tốt nhất thiên hạ đang đứng ngay bên

cạnh, sức mạnh còn áp đảo hơn cả anh nữa đó.”

Ngô Chí Luân theo bản năng sờ sờ mũi: “Ấy mới nói,

Giai Hòa vẫn chưa bàn chuyện catse với tôi. Quên đi, không diễn nữa.”

Hai người vừa nói như vậy, mọi người mới giật mình,

cười rộ lên.

Kiều Kiều lúc này mới quay lại dịu dàng cười với chú

rể đang biến sắc, nói nốt nửa câu sau: “Anh yêu, thực xin lỗi, em giao du với

toàn một băng độc địa, dọa anh hết hồn rồi.” Trình Hạo tháo cà vạt xuống, sắc

mặt vẫn trắng nhợt…

Vì thế một hồi hôn lễ long trọng, liền mở màn như thế.

Trong ánh nắng ấm áp đầu đông, lúc Kiều Kiều đặt tay

lên tay chú rể, bắt đầu màn khiêu vũ trong mộng của mình suốt hai mươi mấy năm,

gần như chưa tới một chớp mắt đã khóc òa. Giai Hòa cũng cảm động cay mũi sụt

sịt một phen, nhìn Trình Hạo ôm Kiều Kiều, không ngừng thì thầm bên tai điều gì

đó. Kiều Kiều càng khuyên lại càng khóc, cuối cùng nghiễm nhiên trở thành ‘lệ

nhân’ (người nước mắt đầm đìa, nghĩa bóng còn chỉ người đau khổ triền

miên), quên cả nhảy.

Trình Hạo vì màn khiêu vũ trong mộng này của Kiều Kiều

mà hồ như luyện tập suốt cả một tuần, tất cả mọi người đều nghĩ hắn sẽ khẩn

trương đến vấp lỗi, lại không đoán được hắn chỉ thành thạo ôm Kiều Kiều, hoàn

mỹ dẫn mọi người vào bắt đầu vào sàn nhảy.

Giai Hòa tựa lên bàn, nhìn hình ảnh như vậy, chợt hâm

mộ không thôi.

“Muốn khiêu vũ sao?” Bên tai bỗng nhiên có tiếng nói.

Cô hoảng hồn, quay đầu nhìn thấy Dịch Văn Trạch đang cười,

tim lại nhảy bịch bịch: “Không phải anh bảo về không kịp sao?” Dịch Văn Trạch

chỉ mỉm cười: “Không muốn khiêu vũ sao?”

Giai Hòa ai oán nhìn anh: “Em nhảy tệ lắm.”

Kết quả vẫn là không thể nghi ngờ, bị anh kéo vào

trận. Cô có chút khẩn trương nhìn anh, ở đây rất đông người, mặc dù đa phần đều

là người quen, nhưng kẻ ngoài cũng không ít, anh lại lần đầu tiên cùng mình

công khai như thế.

Nhìn suốt một lúc lâu, anh cuối cùng cúi đầu nhìn cô:

“Hôm nay là đám cưới bạn của em, có muốn làm nhân vật chính không?”

Giai Hòa không phản ứng lại, vẫn nghi hoặc nhìn anh

như cũ, anh càng tiến sát tới: “Đã nhiều ngày anh không gặp em, nếu em có ý

tưởng này, anh cũng sẽ không quá để ý.” Ánh mắt này, góc độ này… Mắt cô triệt

để tuôn nước: “Em là phù dâu, phải chuyên nghiệp, trăm ngàn lần đừng để bể dĩa…

Kiều Kiều sẽ chém chết em.”

Nguyên màn hôn lễ giằng co ròng rã suốt mười hai tiếng

đồng hồ, đến cuối cùng mọi người đều uống rất High, Giai Hòa mới khều Kiều Kiều

bảo: “Em về trước nha, chịu không nổi nữa.” Kiều Kiều hiểu ngay: “Được rồi, em

sợ Dịch Văn Trạch nhà em bị ánh mắt mấy người đó tiêu diệt chớ gì.” Giai Hòa

lẩm bẩm đáp một tiếng, không dám nói thực ra hôm nay Dịch Văn Trạch đã phải bay

hai chuyến để trở về g