
, đẳng cấp tuyệt đối có thể so sánh với mấy bậc
thầy sao truyền hình trong tuần. Cô dụi dụi mắt, đại khái có thể đoán được tại
sao bà đến: “Dì à, có phải tiểu khu lại thu khoản phí nào không, dì nói cho con
biết, con trả tiền cho dì.”
Dì Triệu lập tức xua tay: “Không phải, tiểu khu phát
cho mỗi hộ mười tệ, dì nhận giúp con rồi, giờ đưa cho con,” bà nói xong, lập
tức lôi ra tờ hai mươi tệ, “Nhà dì không có tiền lẻ, con thối lại nhé?”
“Thôi dì ạ,” Giai Hòa đùa bảo, “Coi như là phí an ủi
dì giúp con vậy.”
“Không được,” dì Triệu nghiêm trang, “Dì giữ hai tháng
rồi, ngày nào cũng nhớ đến nó, ngủ cũng ngủ không ngon.” Giai Hòa thấy bà khăng
khăng, đành phải nói dì chờ con chút, vừa định xoay người chợt cảm thấy ấm áp,
một chiếc áo khoác phủ lên người.
“Anh đi lấy cho.” Dịch Văn Trạch đứng sau nói xong,
vào phòng.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Lại một cơn gió lạnh thổi qua.
Biểu cảm trên mặt dì Triệu vẫn đông cứng ở lúc đang
nửa cười nửa không, hai ngón tay cầm tờ hai mươi tệ, kinh hoảng đến độ nói
không nên lời. Đến tận lúc Dịch Văn Trạch lại đi ra, đem tờ mười tệ đưa cho bà,
mới kéo kéo khóe miệng: “Hạnh ngộ hạnh ngộ.”
Dịch Văn Trạch lễ phép cười, âm thanh cực kỳ ôn hòa:
“Cám ơn dì vẫn chăm sóc Giai Hòa.”
“Phải rồi phải rồi…” Dì Triệu nhận lấy tờ mười tệ, run
rẩy đưa tờ hai mươi tệ ra, sau đó run rẩy trở về nhà mình. Giai Hòa dở khóc dở
cười nhìn Dịch Văn Trạch: “Em thấy, cái nhà này nhất định phải bán đi rồi…”
Nếu không lần sau trở về, anh ở lại chỗ này, đảm bảo
mọi người không ai không biết.
Lễ kết hôn càng lúc càng tới gần, cô quả thực bận đến
sứt đầu mẻ trán. Buổi chiều sau khi tiễn Dịch Văn Trạch đi, cô liền quyết đoán
đến môi giới bất động sản đăng ký, sau đó đến khách sạn tổ chức hôn lễ. Cô thực
sự rất tò mò, tên Weibo kia làm thế nào mà thăm dò được đám cưới trong mơ của
Kiều Kiều, làm quá kín kẽ, và cũng không kém mảy may nào.
Toàn bộ bãi cỏ của khách sạn đều được trưng dụng, đây
không giống hôn lễ, mà giống hội trường party thác loạn trắng đêm hơn.
Cô vừa nghĩ tới hôn lễ sẽ diễn ra liên tục suốt mười
hai giờ, liền tuyệt vọng muốn giết người…
Người chủ trì hôn lễ đang thao thao bất tuyệt giảng
giải, Kiều Kiều chăm chú nghe, từng trình tự từng giai đoạn đều phải thảo luận
nghiên cứu triệt để, một hồi chuẩn bị hội nghị, ba tiếng sau mới nói xong quy
trình kỹ thuật nghi lễ. Giai Hòa cầm sổ, không ngừng ghi lại từng bước mình
muốn làm cái gì, đến cuối nhìn hơi mười trang chằng chịt chữ, thở dài một
tiếng: “Chị giết em đi, từ khi tốt nghiệp đại học tới nay em chưa cầm bút chép
bàibao giờ…”
Kiều Kiều vẫn đang trét mặt nạ lên mặt, hoàn toàn
không để ý đến tình cảnh nơi công cộng, nghiễm nhiên là minh tinh đang ở hậu
trường nghỉ ngơi.
Nhưng điều mỗi cô gái mong đợi nhất, cũng không ngoài
ngày kết hôn có được sân khấu của chính mình, cùng sự chú ý duy nhất. Cô bỗng
nhiên nghĩ tới, ngày đó mình không biết sẽ như thế nào…
Đang lúc mặc sức tưởng tượng, Kiều Kiều chợt hắng hắng
cổ họng, hạ giọng nói: “Bình thường phù dâu đều muốn đi cùng một phù rể, nhưng
chị cũng chưa dám mời anh chàng nhà em làm phù rể, sợ ra cửa bị người chém
chết. Cần phải tìm người khác, nhưng chị lại sợ bị Dịch Văn Trạch nhà em chém
chết. Em hỏi giúp chị Ngô Chí Luân một chút được không? Tuy so ra vẫn kém Dịch
Văn Trạch, nhưng hắn cũng tuyệt đối là phù rể người người ghen tỵ đó.”
Giai Hòa khép sổ lại: “Chị không sợ ảnh nổi bật hơn cả
chú rể hả?”
Kiều Kiều bóc mặt nạ, vô cùng tự đắc nói: “Em không
biết là Trình Hạo rất có khí chất sao? So với Ngô Chí Luân còn đẹp hơn nhiều.”
Khóe miệng Giai Hòa chợt co rút, ‘khí chất’ thực sự là
một từ rất đa năng…
[1'>: Ở đây dùng từ vô ly đầu 无厘头, nôm
na là chỉ lời nói và hành động của một người làm ra không có ý nghĩa, không
giải thích được, không hiểu thế nào.
Kết quả, vừa mới bắt điện thoại, Ngô Chí Luân ngay lập
tức sảng khoái nhận lời, còn vô cùng khoái chí, bảo cho tới bây giờ chưa có ai
dám nhờ anh chàng làm phù rể cả, hình như là do quá đẹp trai, sợ chú rể sẽ bị
áp lực.
Giai Hòa rất là câm nín không biết nói gì, phụ họa:
“Đúng vậy, có lẽ nếu nhờ anh làm phù rể, cô dâu cũng sẽ rất áp lực…” Bên kia
nói như đúng rồi: “Chứ còn gì nữa, anh còn muốn thương lượng với A Trạch, hôn
lễ của bọn em anh né vẫn tốt hơn, tránh cho hai người bị căng thẳng.”
Tim cô đập thình thịch, muốn hỏi Ngô Chí Luân xem có
phải Dịch Văn Trạch đã nói gì rồi không.
Nhưng nghĩ nghĩ một lát lại nuốt trở về.
Cũng may thời tiết thuận lợi, ngày diễn ra hôn lễ nắng
rực rỡ, chỉ tiếc đương là mùa đông, lạnh tê người.
Giai Hòa ngồi trong phòng trang điểm, nhìn dung nhan
Kiều Kiều sau khi son phấn đẹp đến bất ngờ: “Nếu chị chịu đi gọt mặt thành cái
dùi, nhất định có thể đóng kịch.” Kiều Kiều đổ quạu: “Em có thể đừng ở cái ngày
vui nhất của chị nói câu chị không thích nghe nhất không hả?” Cô cười: “Hôm
trước em lướt Weibo, có câu rất muốn chuyển cho chị, ‘Thường thì người bên cạnh
nào nói chuyện kiểu khắc nghiệt khó nghe nhất, lại là người quan tâm đến
bạn nhất’