Insane
Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 7.5.00/10/330 lượt.

Văn Trạch vốn đã sắp xếp bệnh viện rất tốt, nhưng vì chủ ý thay

đổi bất ngờ, cuối cùng vẫn quyết định sinh hai bảo bối này ở Bắc Kinh.

Bởi vì trước đó Dịch Văn Trạch coi Giai Hòa là heo con

mà nuôi, thế nên hai cục cưng rất nặng, cuối cùng chỉ có thể khống chế lượng thức

ăn của cô.

Cô tội nghiệp nhìn Dịch Văn Trạch đang nấu cơm: “Chồng

à, em muốn ăn đồ ăn ngon cơ.”

Rất chua, nói chuyện rất chua.

Nhưng thật không còn cách nào khác, từ khi mang thai

cho đến nay, mỗi lần Giai Hòa nói chuyện liền chua khác thường. Vừa mở mắt ra

không nhìn thấy Dịch Văn Trạch liền cảm thấy như sắp tận thế. Ngay cả chính bản

thân Giai Hòa cũng cảm thấy mình biến thái, nhưng mà bạn thần tượng đại chúng

này lại chẳng có phản ứng gì khác thường.

Anh quay đầu nhìn cô: “Mỗi món làm cho em một ít, mỗi

phần thì ăn ít lại chút nữa.”

Giai Hòa dạ, cảm thấy mỹ mãn quay về phòng khách, chờ

được nuôi nấng.

Quả thực là y như lời anh nói, một bàn đầy thức ăn.

Vị cay tê tê rất ngon miệng, nhưng đang lúc Giai Hòa

ăn đến sung sướng đã bị người ta lấy bát đũa đi, trước mắt đổi thành trái cây.

Được rồi…Trái cây thì liền trái cây…Nhưng mà cũng không cần mỗi phần chỉ có thể

cắn một miếng đi?

Cô trầm mặc giương mắt nhìn Dịch Văn Trạch, loại cảm

giác thèm ăn lại không được thỏa mãn này thật sự là khổ sở.

“Anh nói xem,” Giai Hòa yên lặng tiêu diệt nốt chút

thức ăn cuối cùng: “Nếu hai đứa sinh ra không xinh thì thế nào bây giờ?”

Anh cười mà không nói, lấy đồ trong tay cô đi.

“Em đang nói hết sức nghiêm túc đó…” Càng đến ngày

sinh dự tính, Giai Hòa càng khẩn trương vì chuyện này hơn.

Thật ra con có xinh hay không xinh đều là của nhà

mình, nhất định là thấy như thế nào cũng vừa mắt cả, nhưng mà có gien tốt của

Dịch Văn Trạch là vậy, nếu phần lớn đều giống mình hết thì quả thực là dễ giậm

chân giận dữ.

Đợi cho cô hỏi vấn đề này đến lần thứ N, rốt cuộc Dịch

Văn Trạch có phần bất đắc dĩ, vừa mát-xa chân cho cô, vừa nghiêng đầu xem file

mới chuyển đến: “Vợ à, chuyện này rất quan trọng hay sao?”

Suýt chút nữa Giai Hòa khóc òa: “Ai không muốn sinh

con đẹp hả, nhất là hai bảo bối cục cưng nhà anh, nếu sau này lớn lên phát hiện

diện mạo của mình không được xinh đẹp, nhất định sẽ thầm oán em.”

“Em có thể nghĩ như vậy,” Anh khép máy tính lại, cười

cười: “Dù là thế, nhưng lớn lên rồi cũng thuộc về người khác, người cuối cùng

bên cạnh em mỗi ngày vẫn là anh. Cho nên chỉ cần em biết là anh không khó coi,

như vậy là đủ rồi.”

Giai Hòa nghĩ nghĩ, phát hiện những lời này thật sự

rất có nội hàm, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn đứng dậy, tiếp tục đi bộ rèn luyện

trong phòng.

Cứ như vậy đến chiều muộn, ngay lúc anh đang làm cơm

tối, Giai Hòa mới bắt đầu đau bụng sinh.

Lúc vào bệnh viện, toàn thể đồng bào trong nhà đều vây

quanh cô hỏi han ân cần này nọ, Giai Hòa lại chẳng cảm thấy đau đớn gì, chỉ ôm

lấy đồ ăn mẹ già mang đến, thở dài một hơi: “Mãn Hán Toàn Tịch đã biến thành

bữa cơm nhà nông sao.”

Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đình Hán Thanh,

là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung

Hòavà. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán.

Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.

Khóe miệng mẹ già giật giật, lại không dám đắc tội cô

nàng, nhưng lại rất áy náy nhìn Dịch Văn Trạch: “Tiểu Dịch à, mấy tháng này làm

khổ con rồi. Trước kia con bé này không kiên ăn gì, cho gì thì ăn nấy, không

nghĩ tới bây giờ có bầu lại trở thành Vương Mẫu Nương Nương.”

Anh cười cười: “Con cũng chỉ vừa học vừa làm thôi ạ.”

Mấy tháng này thực phẩm trong nhà nhà của hai người

rất phong phú, ngoại trừ mấy cuốn sách giáo dục trẻ con thì là sách nấu ăn.

Nhưng mà cái gọi là ‘vừa học vừa làm này’đã hoàn toàn đả bại ‘thức ăn của mẹ’

mà từ nhỏ Giai Hòa đã mê nhất…

Giai Hòa ăn qua loa hai miếng rồi để qua một bên: “Mẹ,

mọi người đều trở về đi, có lẽ lần này hai đứa nhóc đùa dai thôi, chờ ngày mai

mẹ lại đến lần nữa, giờ nếu về trễ quá con cũng không yên tâm.”

Mẹ già nhìn cô thật sự không có vấn đề gì, cũng dọn

dẹp một chút rồi về nhà, để hai người lại trong phòng bệnh.

Bởi vì đây là phòng bệnh đặc biệt, mọi thứ tựa như một

phòng khách sạn thu nhỏ. Từ bé đến lớn Giai Hòa cũng chưa từng bị bệnh nặng bao

giờ, Nghe mẹ già kể lại, lúc ba tuổi có đến bệnh viện một lần gì đó, nhưng mà

cô cũng nhớ không rõ nữa. Bây giờ hiếm có dịp được ở lại, vô cùng hưng phấn,

đến khuya hai mắt vẫn sáng ngời nhìn Dịch Văn Trạch: “Nếu không thì anh cho em

chơi một lần Thực vật đại chiến cương thi đi?”

Kể từ lần trước hứa với anh, hơn bốn tháng trời Giai

Hòa không hề động đến trò này, nhưng lòng vẫn tâm tâm niệm niệm cửa cuối cùng

kia.

Dịch Văn Trạch kéo rèm cửa sổ lại, bình tĩnh nhìn cô

một cái: “Ừ, anh lấy cho em, anh ra ngoài gọi điện thoại một chút.”

Một câu, thành công bóp chết dục vọng của cô.

Bệnh viện chính là phim trường mà mấy phim ma hay vận

dụng nhất, thế nên cho dù đánh chết thì cô cũng không dám một mình nằm trong

phòng bệnh mà chơi trò cương thi kia. Giai Hòa thở dài