h muốn ký tên, thần bí hỏi đã có vợ hay chưa. Dịch Văn
Trạch chỉ có thể cười khổ lắc đầu: “No, I’m single.” Những bước chuẩn bị cho
công ty cho công ty chế tác đã đi vào giai đoạn cuối cùng, mỗi ngày Ngô Chí
Luân đều gọi điện oán hận rằng cậu ta đang mệt đến nhường nào, mỗi ngày không
có biết bao nhiêu mỹ nữ vờn quanh, thật sự là ăn không tiêu. Đến lúc này anh
mới đặt vé máy bay về nước.
Sau đó thì thế nào?
Scandal bùng nổ, chuyện kết hôn giấu kín bị vạch trần,
không biết bao nhiêu báo giới truy hỏi ngày đêm.
Anh bạn đạo diễn Khương gửi kịch bản đến, mời anh quay
bộ phim mới trong nước. Lời mời của bạn cũ không thể nào từ chối được, cũng là
một cái cớ tốt để rời khỏi Hong Kong. Ngày đó, trong
buổi họp báo, giữa những ‘thương trường đoản pháo’ phóng viên, anh đã nhìn thấy
được một dáng hình quen thuộc.
Mười năm không gặp, ánh mắt cô bé con kia vẫn lay động
mơ màng như thế, cười đến…‘tự đắc kỳ nhạc.’ [1'>
Chỉ có một điều khác là, mười năm trước cô gái ấy xem
poster của mình, mà bây giờ, cô ấy đang nhìn chính bản thân mình.
Sáng sớm tinh mơ Giai Hòa đã thức dậy, đi tới đi lui
trong phòng ngủ.
Đối với một người từ năm này qua năm nọ chỉ dựa vào
máy tính tìm lấy niềm vui và bị ban lệnh giới nghiêm sử dụng, mỗi ngày chỉ có
thể nhìn sao phán trăng đợi đến tuổi người ta về nhà, lấy máy tính từ trong tủ
đã khóa ra thì…
“Chồng ơi…” Năm nay khó có dịp anh ở nhà, cô chỉ nịnh
nọt chạy qua, vuốt bụng nói, “Mẹ của con trai anh đang bị chứng uất ức tiền sản
đó.”
Anh đưa tay mở ra hai chiếc máy tính, cô quét mắt qua
phần mềm Microsoft Office quen thuộc—văn bản word, có cảm giác giống như nhìn
thấy người thân vậy. Tùy tiện lướt tay qua bàn phím thôi mà có thể gõ nhiều chữ
như vậy, thật cao cấp mà…Giai Hòa thành công phát hiện, chính mình thật sự rất
uất ức.
Dịch Văn Trạch khép máy tính lại: “Em muốn làm gì, anh
cùng em.”
Cô suy nghĩ thật lâu. Ra ngoài? Bất cứ lúc nào cũng có
người chụp cái dáng tròn căng này của mình, tất nhiên là sẽ được lên trang
nhất, còn thêm một cái tiêu đề thật bự, đại loại như là vợ mới cưới của Dịch
Văn Trạch mặt sưng ra đường, dáng người biến dạng…Nhưng nếu không ra ngoài thì
ba mẫu đất trong nhà cũng bị chính mình giẫm nát rồi.
Rốt cuộc Giai Hòa chỉ có thể thở dài một hơi, chấp
nhận số phận ngồi trên xích đu ở ban công: “Đọc sách cho em đi, có lần em xem
‘The Reader’ ngồi khóc nức nở. Diễn xuất thực sự rất tốt, nhất là khi nam chính
đọc sách cho nữ chính nghe ấy.”
Giai Hòa rất dễ bị những câu chuyện tình yêu ảnh
hưởng. ‘The Reader’ có một đôi tình nhân cách tuổi. Trong một gian phòng xưa
cũ, cậu thiếu niên luôn đọc đủ mọi loại sách trên đời cho người phụ nữ trung
niên ấy nghe. Giữa thinh lặng, tình cảm hai người nhẹ nhàng ảnh hưởng đến người
xem. Nhưng là cậu thiếu niên ấy lại không dũng cảm, đến cuối cùng lại hại người
phụ nữ chết thảm đầy tiếc thương…
Cô ngồi trên xích đu, rất thỏa mãn nhìn Dịch Văn
Trạch.
Nếu không phải là anh, nhất định chính mình còn kinh
hồn bạt vía, không đủ dũng cảm xem tiếp.
Dịch Văn Trạch đi tới, cầm theo vài cuốn sách, rút ra
kịch bản tiếng Anh của ‘Vua Sư Tử’, ngồi xuống bên cạnh cô. Giọng nói khe khẽ
truyền tới giữa ánh nắng rực rỡ của trưa hè, Giai Hòa tựa mình vào cánh tay
anh, vừa phơi nắng vừa bật điều hòa, thật sự là xa xỉ không tưởng được…Giọng
nói của anh rất nhỏ, dịu dàng đúng chuẩn của nước Anh khiến cô mơ mơ màng màng,
chỉ một lát sau đã ngủ thiếp.
Lúc tỉnh lại, anh vẫn còn ngay sát bên, cánh tay mình
gối đầu vẫn không hề nhúc nhích, tay kia thì lật sách.
Hình ảnh này khiến cô chợt nhớ tới lúc ban đầu, khi
cùng anh uống cốc cà phê đầu tiên, nắng sớm vương ngoài cửa sổ, còn có góc độ
quá thích hợp, khiến người trước mặt đem lại cảm xúc như thể nhìn poster. Lúc
này không chỉ là chìm đắm, mà còn là hạnh phúc.
“Dậy rồi?” Dịch Văn Trạch cảm giác được đầu cô cử
động.
Giai Hòa ừm, hai tay kéo kéo cánh tay anh: “Em đang
nghĩ, rất hạnh phúc đó, rất hạnh phúc.”
Anh bất đắc dĩ cười, hôn lên chóp mũi cô: “Tính phúc?”
Tính phúc chỉ hạnh phúc trong quan hệ vợ
chồng. Hạnh phúc 幸福 (xìng
fú) có cách phát âm giống Tính phúc 性福 (xìng
fú).
Cô lại ừm, vừa định nói những điều mình vừa nghĩ lúc
nãy, bỗng nhiên cảm thấy Dịch Văn Trạch cười rất thâm ý, lòng run sợ một lúc
mới phản ứng lại, lập tức nhăn mặt nhăn mũi, ngăn anh vừa cúi người định hôn
tiếp: “Này này, phải chú ý dưỡng thai đó.”
Anh trượt từ chóp mũi của Giai Hòa xuống, giữ lấy môi
cô: “Anh vừa đọc cho hai đứa nghe Vua Sư Tử, cũng nên ngủ rồi.”
Giai Hòa hít hít mùi hương trên người Dịch Văn Trạch,
từ quần áo đến thân thể, đến cuối cùng mới hít một hơi thật sâu, túm cổ áo anh,
nghiêm túc nói: “Em không muốn hai đứa giống như cháu trai nhà mình trưởng
thành sớm như vậy. Cho nên chồng à, dưỡng thai rất quan trọng.”
Hai người nhìn nhau một lúc, xong đều tự cầm một cuốn
sách, một người chiếm phòng làm việc một người giữ phòng ngủ, ước chừng ba bốn
tiếng đều không tiếp xúc. Buổi tối, rốt cuộc cũng đến giờ Dịch Văn Trạch đưa
máy tính cho, Gia
