
t, quẫn đến mức vẫn còn chưa
kịp cảm nhận được hạnh phúc gì đã lên cơn đau tim rồi. Thế nên tổng kết lại,
chuyện cầu hôn mình thì khỏi đi, miễn lại cho trái tim yếu đuối này lại bị kích
thích.
Hạnh phúc không cần phải kinh ngạc mừng rỡ, chỉ cần
mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy anh. Đây mới chính là kết cục mà cô mong
muốn.
Mà bây giờ, hết thảy đều hoàn toàn giống suy nghĩ cô.
Dịch Văn Trạch anh vẫn luôn hiểu được bản thân Giai Hòa cô muốn điều gì, chính
là một bãi biển không người, không ai vây xem.
Chỉ có anh cùng mình, bình thường thản nhiên như vậy,
nhưng chỉ có ngọt, đơn thuần chỉ có ngọt.
“Không muốn?” Dịch Văn Trạch hạ giọng, hỏi tiếp.
Giai Hòa nghiến răng nghiến lợi nhìn. Anh cố ý phải
không, trong bụng em có con anh đó, chẳng lẽ còn muốn con mồ côi ba mẹ à? Nhưng
mà dù cô cố gắng thật lâu, cái gì cũng không nói nên lời được. Từng luồng từng
luồng hơi nóng xuyên vào thân thể, so với mặt trời chói chang trên cao còn nóng
hơn. Cô hắng hắng giọng vài lần, muốn nói điều gì đó, khóe mắt lại ươn ướt.
Dịch Văn Trạch cười nhấc mũ che nắng của Giai Hòa lên,
nhẹ nhàng hôn chóp mũi cô một cái, khuỵu một gối quỳ xuống. Trang phục màu
trắng, hòa cùng những hạt cái bé nhỏ mịn dưới ánh mặt trời.
Giai Hòa ngây người nhìn anh, linh hồn như thể đã
thoát khỏi thân thể, đứng ở nơi xa nhìn chính mình.
Trong ánh mắt anh, tất thảy đều là nghiêm túc, chỉ như
vậy mà nhìn thẳng vào Giai Hòa chăm chú không rời. Tim cô không thể ức chế được
mà đập dồn, bàn tay đã mềm nhũn.
“Anh từng mắc chứng trầm cảm, nhưng thật may mắn tại
mùa hè năm ấy, gặp một người, khiến anh có thể thuận lợi đi đến ngày hôm nay.
Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, cũng thật may mắn vào mùa xuân
năm 2011, gặp một người, khiến anh không chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy, còn muốn để
cho cô ấy cả đời chỉ nhìn mình,” Anh lấy một chiếc hộp trong người, nhẹ nhàng
mở ra. Nhẫn cưới lấp lánh trong mắt chỉ khiến lòng người say, im lặng nằm trong
hộp, “May mắn nhất là, cả hai cô ấy đều cùng là một người, em cảm thấy nếu anh
không mang cô ấy về nhà, có phải toàn thế giới này đều không đồng tình hay
không?”
Một đất nước xa lạ, một bãi biển xa lạ, chỉ có người
trước mắt là quen thuộc.
Giai Hòa nhìn anh, tư thế cầu hôn này, ngay cả trong
mấy lời thoại cũng không chê vào đâu được. Hai người cứ như vậy đối diện nhau,
qua một lúc lâu cô mới chìa tay ra, giọng nói nghèn nghẹt, “Em cảm thấy mình
không thể trở thành kẻ địch với toàn thế giới được.”
Nhẫn rất nhỏ, nhỏ không hề sai một ly, khi lồng vào
ngón áp út của cô, ngón tay anh cũng đan xiết lấy bàn tay cô.
Như là hiệu quả đặc biệt trong kịch bản, ánh mắt cùng
khuôn mặt của anh như một pha quay chậm tới gần. Lần đầu tiên hai người gặp mặt
đúng nghĩa, lúc anh quay đầu lại cũng nhìn cô như thế, tầm mắt chỉ dừng trên
người cô, là duy nhất trên đời. Trong đôi mắt sâu màu đen ấy lộ ý cười nồng
nàn.
Trong đầu Giai Hòa chợt hiện lên một hình ảnh, mà Dịch
Văn Trạch đã cúi đầu xuống, đang muốn chạm vào, cô bỗng nở nụ cười: “Em cảm
thấy hình như mình nói nhầm rồi, có vẻ như em đã trở thành kẻ địch với toàn thế
giới.”
Nói xong, vươn tay giữ lấy mặt anh, chủ động hôn.
Trong một thoáng khi cả hai gắn bó, cô bỗng nhiên cảm
thấy cả đời này cứ như vậy mà giao cho Dịch Văn Trạch anh. Năm năm, mười năm,
hai mươi năm, bốn mươi năm, nửa đời còn lại của cô đều giao cho anh.
Bởi vì là Dịch Văn Trạch, cho nên chỉ có hạnh phúc.
Lần đầu tiên Dịch Văn Trạch nhìn thấy Thiên Sở, là năm
2005.
Anh còn nhớ rõ đó là một lần gặp mặt bạn bè, Thiên Sở
cùng một người chế tác đến muộn. Thật ra ấn tượng ban đầu cũng không có gì,
phần lớn đều khách sáo nói chuyện, đối với anh nói từ nhỏ đã xem phim của anh,
ngưỡng mộ gì đó.
Mỗi lần nhắc đến tối hôm đó, Thiên Sở luôn truy hỉu,
rốt cuộc là vì sao anh lại nhớ rõ cô được?
Anh luôn kiên nhẫn lập lại, tối hôm đó cô đã hát một
bài hát rất cũ của mình, rõ ràng là bài hát trữ tình, nhưng cô lại hát bằng cảm
xúc đau đớn thương cảm. Khi đó trong phòng KTV đều là diễn viên, sản xuất,
không ai để ý đến nét mặt hay phản ứng của cô. Có lẽ Dịch Văn Trạch thường
không thích xã giao, nhưng ngược lại anh có thói quen để ý đến những động tác
rất nhỏ của mỗi người.
Từng luồng sáng thay đổi, một tay cô cầm mic, một tay
kia thì tự nhiên đặt trước ngực, đây là thói quen tự bảo vệ mình theo bản năng.
Chỉ vì một động tác này, không hiểu sao anh lại có cảm giác quen thuốc. Khoảng
thời gian ban đầu anh nổi tiếng rất nhanh, áp lực theo đó cũng dồn nén không có
chỗ xả ra, dần dần lâm vào trạng thái trầm cảm rất nặng, cũng thường lấy động
tác này đối mặt với truyền thông.
Lúc đó công việc rất nhiều, anh lại là một người có
tính cách không biết từ chối người khác, vẫn hết sức phối hợp từng bước tuyên
truyền.
Đến khi chị Mạch phát hiện, anh đã không muốn gặp lại
bất cứ ai. Mùa hè năm ấy, anh ở Bắc Kinh vài tháng, bởi vì hành động không chủ
ý của cô gái nhỏ kia, mới nhận ra việc trốn tránh thật buồn cười.
Bước ngoặt của ngày hè ấy, đối với một người vừ