Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323454

Bình chọn: 7.00/10/345 lượt.

a mới

chập chững bước như anh, rất quan trọng.

Cho nên anh cũng nghĩ, cho cô ca sĩ tự bảo vệ mình kia

một cơ hội, giúp cô vượt qua vực sâu này.

Sau đó, anh giật dây thay cô tìm người giúp cô thực

hiện một album cho ngày trở lại.

Bởi vì tập trung quay phim, lúc anh gặp lại cô ca sĩ

đó, album đã bước vào giai đoạn cuối của việc chế tác.

Đó là lần thứ hai anh thấy cô, ở ngoài phòng ghi âm.

Anh nhìn bài hát ghi âm của cô, lúc nhỏ giọng trao đổi với bạn mình, cô nghe

được giọng của anh, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú, xuyên qua lớp thủy tinh, nói

Dịch tiên sinh, cảm ơn anh.

Con đường này không dễ đi, những người đã giúp đỡ Dịch

Văn Trạch cũng vô số kể, anh cũng không để ý nhiều lắm việc mình đang làm,

nhưng thật sự chú ý đến thành tích album mới của Thiên Sở.

Bán rất chạy, thành công rất nhanh.

Cô dùng thực lực của bản thân mình, chứng minh ánh mắt

của anh là đúng.

Những cách báo đáp của cô, đều rất nhỏ.

Đơn giản từ cà phê đến một hộp cơm, đến phim trường

thăm hỏi. Dịch Văn Trạch cũng hiểu cô gái này muốn gì, nhưng giữa hai người,

lúc đó còn thiếu một vài điều. Anh vẫn luôn lịch sự nói cảm ơn, duy trì khoảng

cách cả hai, để sau này từ chối cũng không gây khó xử nữa.

Từ khi nào thì bắt đầu?

Có lẽ là khi chính bản thân anh phát hiện, cô lại cố

gắng học tiếng Quảng Đông thật tốt, rồi khoe qua điện thoại với mình.

Có lẽ là khi mẹ anh đổ bệnh, anh bay trở về New

Zealand, giữ bên giường bệnh suốt nhiều ngày, rốt cuộc cảm thấy mệt, sau đó

nhận được điện thoại của cô.

Có lẽ là một lần kia, anh nhìn thấy cô bị người sản

xuất tát, lại bắt đầu nén giận.

Anh cảm thấy đủ, cô ấy làm như vậy là đủ rồi, mình có

đau lòng, trái tim cũng rung động.

Cho nên trong khoảng thời gian sự nghiệp của cô đi

lên, anh hoàn toàn trở thành chỗ dựa của cô, ở những bài hát lẫn cuộc sống.

Cô ấy xinh đẹp, và sự tự tin tăng lên từng ngày, gần

như là hoàn mỹ.

Anh vẫn luôn yêu thích cô, mà ban đầu cô cũng yêu

thương anh. Thích sự trầm mặc của anh, thích giọng nói trầm trầm, và cũng bởi

vì hai người đều trong giới giải trí. Sau khi cả hai kết hôn, cô lại thử đưa ra

đề nghị che giấu cuộc hôn nhân này trước tiên. Anh và cô đều là thần tượng ngôi

sao, chuyện hôn nhân lan truyền quá sớm không có lợi cho bất kỳ ai.

Chỉ là Thiên Sở không biết một điều, Dịch Văn Trạch

nhiều năm chìm nổi như vậy, bản chất anh chưa bao giờ thay đổi.

Anh có một gia đình hòa thuận ấm áp, từ bố mẹ đến anh

chị em, tình cảm đều như một dòng nước chảy mãi, tôn trọng lẫn nhau. Cho nên dù

anh có là một thần tượng hay ngôi sao lại chưa từng nghĩ tới chuyện giấu hôn

nhân của bản thân. Nhưng anh lại hiểu Thiên Sở, một cô gái lăn lộn trong giới

giải trí nhiều năm như vậy, chờ đợi rất lâu mới có cơ hội của mình, khác với

anh.

Huống hồ, trong mắt anh, Thiên Sở chỉ là một cô gái

chưa trưởng thành mà thôi.

Có tham vọng, có lòng yêu nghề, cũng là chuyện tốt.

Giải thưởng của anh đến tay hết giải này đến giải

khác, nhưng dù đối mặt với những câu hỏi ngẫu nhiên liên quan đến sinh hoạt cá

nhân của mình do phóng viên đưa ra, anh đều mỉm cười im lặng.

Vợ chồng trong giới giải trí, chung đụng thì ít mà xa

cách thì nhiều, âu cũng rất bình thường.

Ban đầu khắc khẩu, chỉ là rất nhỏ.

Những việc nhỏ trong cuộc sống, anh không phải là

người thích nói, công việc bình thường tự giải quyết cũng xong. Nhưng cô lại là

người thích nói, bởi vì sự khác biệt này mà cảm thấy rất khổ sở, luôn chịu đựng

không lên tiếng. Những ảnh hưởng của truyền thông lắm khi cũng gây tổn thương

của người khác, bắt đầu từ những người hợp tác quay phim, cuối cùng đến những

người trong công ty, cô đều nhớ ở trong lòng.

Một lần hoàn toàn bùng nổ lần đó, là xúc phạm tới gia

đình anh.

Lúc anh quay phim trở về, vừa mới đến cửa lại nhận

được điện thoại của mẹ. Từ lần đổ bệnh nặng đó, anh cảm nhận được mình phải quý

trọng người thân, mỗi khi gọi điện thoại cho bố mẹ, cuối cùng nhất định sẽ nói

‘I love you’, thói quen duy trì hơn mười năm chưa bao giờ thay đổi.

Bắt đầu, là cô giật điện thoại của anh lại, ném mạnh

lên tường.

Phòng khách không bật đèn, cô đưa lưng về phía cửa số

sát đất, toàn bộ cơ thể đang run rẩy. Anh im lặng nhìn cô, cuối cùng mới nói:

“Là điện thoại từ New Zealand.” Nói xong ngồi xuống, nhặt pin cùng di động lên.

Anh rất mệt, không muốn ầm ĩ, nhưng cô lại ngồi thụp xuống, ôm chân khóc lớn.

Thanh âm lớn đến thế, như là đã tích tụ rất lâu.

Anh đi qua, hơi ngồi xuống bên cạnh cô: “Lần sau có

thể hỏi anh trước một câu, anh sẽ giải thích cho em.” Cô ngẩng đầu nhìn anh:

“Anh giải thích em cũng sẽ không tin, em sẽ hoài nghi, lúc nào cũng suy nghĩ,

bây giờ anh nói cái gì em đều đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức không thể ngủ

được, cả đêm mất ngủ. Anh biết không?”

Dịch Văn Trạch yên lặng nhìn cô: “Anh cho em cảm giác

không an toàn sao?”

Khuôn mặt kia được trang điểm rất kỹ lưỡng, có lẽ là

vì đón anh về nhà, nhưng bây giờ đã bị nước mắt xòa nhòa nứt vỡ, toàn bộ đều

trở nên mơ hồ: “Là vấn đề của chính em. Ban đầu em luôn rất cẩn thận, em hiểu

được tìn


Polaroid