
h cảm này là do em cưỡng cầu mà có, cho nên chỉ cần anh nhíu mày em sẽ
cho rằng anh đang giận em. Chỉ cần anh cười với bất kỳ ai, chỉ cần là phụ nữ,
một phụ nữ đẹp, em sẽ hiểu rằng tình cảm của anh đang thay đổi.”
Không nói gì để giải thích, anh chỉ có thể cười khổ,
cuối cùng vươn tay ôm lấy cô.
Bất an của cô anh có thể hiểu được, nhưng những điều
có thể anh đã làm hết trong khả năng mình, muốn phá vỡ chướng ngại tâm lý cũng
chỉ có thể dựa vào bản thân cô.
Trở lại phòng, anh gọi điện cho mẹ, đối với sự lo lắng
bên kia, anh chỉ nói: “Khuya rồi, mẹ nghỉ ngơi trước đi, việc này mẹ đừng lo
lắng nhiều.”
Năm đó khi anh nổi tiếng, công ty chỉ vừa bước những
bước đầu tiên, anh đổ vào rất nhiều tiền bạc, làm đến bây giờ cũng đã lấy lại
một số cổ phần công ty cùng tiếng nói riêng. Vì để cho Thiên Sở yên tâm, anh
nói với chị Mạch ký hợp đồng tiếp theo cho cô, nâng thời gian lên đến năm năm.
Bởi vì quan hệ cá nhân, anh rất chú trọng đến con
đường phát triển của cô, nếu không thành công, thì đó là tổn thất anh gây ra
cho công ty.
Cũng may, Thiên Sở luôn liều mạng làm việc.
Dường như cô muốn không ngừng dấn thân tới. Anh biết
lòng tự trọng của cô, dùng hết sức lực để giành cơ hội cho cô, nhà soạn nhạc
giỏi nhất, người chế tác giỏi nhất. Mỗi một album của cô đều dùng một nguồn
tiền rất lớn. Một năm mười hai album, đây là chuyện không phải người bình
thường có thể làm được, nhưng cô, ngày tiếp nối đêm lại có thể, thậm chí cuối
cùng, trước mặt mọi người, trong phòng thu âm, cô òa khóc.
Những ngày tháng ấy, anh vì quảng bá mà đi khắp 17
thành phố trong Đại lục, một tháng sau, khi trở về công ty từ chuyến bay đêm,
anh phát hiện cô vẫn còn ở trong phòng thu âm. Anh vẫn nhìn cô ghi âm, cô nghe
thấy giọng anh bỗng nhiên khóc thất thanh, nói mình rất mệt mỏi, không muốn
liều mạng làm việc như vậy nữa.
Dịch Văn Trạch bảo những nhân viên công tác ra ngoài,
đi vào ôm lấy cô, dỗ thật lâu: “Nếu không muốn tiếp tục thì nghỉ ngơi một
chút.” Mặc dù ở năm đó, bởi vì chuyện lỗ vốn của công ty bố mình, rất nhiều
khoản nợ anh phải bù vào, nhưng vài năm này thuận lợi phát triển, lợi nhuận
kiếm được dần ổn định cùng một số bất động sản, đầu tư cùng Ngô Chí Luân cũng
đã bước vào quỹ đạo.
Anh cười hôn lên mặt cô: “Chăm sóc phu nhân, anh vẫn
còn năng lực.”
Buổi đêm ấy, anh cho rằng cả hai đã hòa hợp như lúc
ban đầu.
Sau đó, cô thực sự bắt đầu ở nhà, cả ngày gọi điện
thoại chơi, nấu cơm cho anh, đôi lúc hai người cũng nói chuyện phiếm. Cuối năm
đó cả hai còn trở về New Zealand, cùng bố mẹ
anh trải qua một ngày lễ vui vẻ.
Khi mẹ anh hỏi về chuyện con cái, Dịch Văn Trạch cười
cười, nhìn Thiên Sở: “Cứ thuận theo tự nhiên mẹ ạ.” Mẹ anh chưa từng coi anh là
ngôi sao hay thần tượng, trong mắt bà, anh vẫn luôn là đứa con bảo bối học
ngành Kiến trúc, thức ngày thức đêm để vẽ công trình.
Thiên Sở không được tự nhiên, rất nhanh đặt vé máy
bay, về Hong Kong trước.
Bởi vì hôn lễ của em gái, anh ở New Zealand tận hai
tháng, lúc trở về Hong Kong, tin tức bất ngờ đã khiến anh trở tay không kịp.
Sau khi nghỉ ngơi một năm, Thiên Sở quyết định quay về giới giải trí, muốn tiến
quân vào Đài Loan…Sau đó chị Mạch gọi điện đến. Nhiều năm như vậy, anh và chị
Mạch đã trở thành chỗ chị em với nhau mà không còn đơn giản phải dựa vào những ràng
buộc hợp đồng, cho nên anh đại khái có thể đoán được chuyện gì sẽ phát sinh.
Ở phòng họp, anh thấy được Thiên Sở.
“Tôi muốn đi hát lại.” Cô nhìn anh, tay không tự giác
khoanh lại trước ngực, “Một năm nghỉ ngơi đã khiến tiếng tăm của chúng ta hơi
chìm xuống. A Trạch, chúng ta ly hôn đi, tôi muốn đi Đài Loan.”
Dịch Văn Trạch trầm ngâm rất lâu mới đi qua, cô lại
lui về sau hai bước: “Từ lúc quen anh, dường như mỗi ngày tôi đều như trong mơ.
Anh rất tốt, rất độc nhất, rất hoàn mỹ, cho nên tôi luôn cố gắng hết sức để anh
nhìn tôi, để ý đến tôi, nhưng cho đến khi chiếm được rồi tôi lại phát hiện mình
khổ sơ biết bao. A Trạch, anh tốt quá, không thích hợp làm chồng. Đôi khi tôi
mơ anh giống như những người đàn ông khác, lắm khi gặp dịp thì chơi, có lẽ còn có
thể khiến tôi ghen, để chúng ta cãi nhau, để cho tôi cảm giác được đây là sự
thật. Nhưng anh cái gì cũng không làm vì cái gì anh cũng chưa làm bao giờ. Tôi
đã tưởng rằng, nhất định sẽ có một ngày anh làm chuyện gì đó có lỗi với tôi,
những thứ quá hoàn mỹ, một khi nứt toác ra sẽ khiến người ta càng đau đớn. Anh
nhường tôi một lần cuối cùng, để tôi nói ly hôn trước, như thế sẽ cảm thấy dễ
chịu hơn nhiều.”
Cả đời anh đã diễn rất nhiều phim, nhưng chưa có lời
thoại nào có đủ tính ‘kịch’ như bậy giờ.
Kế tiếp là ký tên ly hôn, phân chia tài sản.
Mọi thứ đều là chị Mạch giúp đỡ, thậm chí anh còn
không muốn xuất hiện, cũng may bạn bè còn đây.
Lịch trình quay phim trong một năm đã hoãn lại hơn nửa
năm, anh bay trở về New Zealand, ghé thăm
trường học cũ. Nơi đó, anh vẫn luôn là có người biết mặt, những cũng không phải
kiêng kị nhiều điều. Lúc cùng em gái đi kiểm trai thai kỳ lại gặp được một fan
ngoại quốc yêu phim ản